Lưu ý:TÁC PHẨM “LẠC” NÀY ĐƯỢC TÁC GIẢ LẤY Ý TƯỞNG TỪ BÀI HÁT “LẠC-RHYMASTIC” VÀ NHẮC LẠI LÀ (LẤY Ý TƯỞNG) CHỨ KHÔNG PHẢI ĐẠO NHÁI HAY ĂN CẮP BẢN QUYỀN,BLA BLA GÌ ĐÂU NHA!!!‼️‼️(VÌ ĐÂY CHỈ LÀ LẤY “1 CHÚT” Ý TƯỞNG NÊN CỐT TRUYỆN SẼ KHÔNG GIỐNG BÀI HÁT “LẠC” THEO HƯỚNG 100% ĐÂU,CHỈ LẤY “1 CHÚT” Ý TƯỞNG THÔI!!!)CÓ VÀI TỪ NGỮ ĐƯỢC LẤY TRONG BÀI NÊN MỌI NGƯỜI VUI LÒNG KHÔNG THẮC MẮC HAY HỎI VỀ VIỆC ĐÓ CÓ PHẢI ĂN CẮP BẢN QUYỀN,TỪ NGỮ GÌ KHÔNG NHE
Vù...vù...vù...
Gió nổi lên,trên cây cầu cũ được xây dựng tại 1 cái xóm nhỏ kia,ai vậy???
Có hai đứa trẻ,1 bé nam và 1 bé nữ. Có vẻ là hai anh em,vì thằng nhỏ kia không to lớn hơn đứa con gái là bao nhưng lại cao hơn trông thấy...
À đúng rồi...sao tối muộn vậy rồi mà hai đứa nó còn đứng đấy vậy??? Ôi kìa! Đứa bé gái kia,mắt nó sao vậy,...mù sao?
Thật nhiều điều bất ngờ! Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Vù...vù...vù...
Brừ brừ... nói mới nhớ,trời hôm nay lạnh quá! Mặc bao nhiêu áo cho vừa đây. Ô,nhìn xem,giờ mới để ý,hai đứa trẻ kia không biết lạnh sao,nhiệt độ bây giờ đã giảm xuống đáng kể,chỉ còn 19-20 độ C,vậy mà bọn chúng chỉ mặc những chiếc áo ba lỗ mỏng manh
Đôi mắt thằng bé... là đang hướng về phía con ngõ ở đằng sau chiếc cầu sao? Nó nhìn gì vậy,trông có vẻ vô hồn và có phần sợ hãi,e dè
Ồ,thì ra đằng đấy có 1 thằng thanh niên,có vẻ đã đứng chờ ở đấy được 5-10p rồi,thằng thanh niên kia đang ra dấu à? Nó đang gọi bọn trẻ về phía nó ư? Lạ nhỉ?
Hai đứa nhỏ chạy đến cạnh thằng thanh niên ấy rồi,chúng nó lúi húi 1 lúc rồi chạy ra mấy cái vỉa hè bên đường kia rao bán...HÀNG LẨU,nói đúng hơn là kẹo cao su!!!
“Cô ơi cô mua dùm cháu!” Tay chúng nó cầm rổ kẹo cao su,mồm thì thì cứ rao bán,lải nhải mãi những câu nói tương tự
Đã đến lúc nghỉ ngơi???
Có lẽ chúng nó đã hoàn thành “nhiệm vụ”
Vẫn trong con hẻm đấy,thằng thanh niên kia đang mải mê đong đếm từng đồng bạc,hai đứa trẻ mệt rồi,chúng nó nhắm mắt,ngủ thôi!!!
“Ngủ ngon”,quả là 1 từ ngữ hết sức xa lạ và khó khăn đối với bọn trẻ,chưa ngày nào chúng nó cảm thấy yên bình,khoan khoái,kể từ khi ngày đó xảy ra.
...
P/s:Hồn lìa khỏi xác
Tại chiếc bàn thân quen kia,hơi men nồng nặc nơi cổ họng,mơ hồ,rối trí,ta LẠC
Mọi thứ diễn ra trong chốc lát,nhanh gọn,khiến cho người ta cảm thấy bơ vơ,bỡ ngỡ,thẫn thờ, cảm thấy có ai đang chờ ta???
Cơ thể bay bổng,là theo hướng tích cực hay tiêu cực,đôi lúc chỉ muốn làm những “làn khói,bay thật chậm như THÂN XÁC NÀY ĐANG TRÔI”
Ai mà chả có những tâm tư,nguyện vọng muốn nói,muốn bày tỏ,nhưng đâu phải muốn nói là nói,chắc còn cách viết nhỉ,cạn lời,bất lực,hay ta nên nhắm mắt lại,để ngủ à? Làm gì có,nó đi lạc vào trong đêm tối đấy
“Gió vẫn rít hai bên tai,xung quanh ta bao nhiêu người ta chẳng biết ai là ai”
Nó lạc giữa tiếng xì xào
Mọi thứ tối xầm lại
Giật mình tỉnh giấc,nó thấy mẹ bên cạnh,nhưng...mắt mẹ nhắm mãi
Lại 1 lần rối trí,nó đi “lạc” vào trong sự mơ hồ,nó nghe thấy tiếng khóc mếu:
“Mẹ ơi! Cứu con với!”
Là 1 đứa trẻ nữa hả? Không,vẫn là nó!
Đầu nó quay lại
Vùng vẫy giữa dòng nước xoáy,bỗng...nó cảm thấy ai đang ôm nó,...nó không hiểu
“Phải chăng cùng 1 người trao ta 2 lần sự sống,để đổi lại là linh hồn trở về với hư không”
Thôi rồi! Nó lại đi lạc vào những tiếng khóc vô vọng
“Giữa những nén nhang,chiếc khăn tang và nắp quan tài đã đóng”
Ta Lạc
Lại 1 lần nữa bơ vơ,thẫn thờ,bỡ ngỡ
Cảm xúc đã được trải qua nhiều rồi,sao nó vẫn lạ lẫm đến thế
Quay lại những kí ức năm xưa,vào những ngày tháng còn bình yên,khi nó còn có bố lo miếng ăn ngày dăm bữa
Đứa em gái ngày nào của nó còn đang thời ẵm ngửa,giờ đã lon ton chạy đùa dưới những góc nắng ban trưa
Đâu còn nữa những ngày tháng vui vẻ bên nhau
Giờ đây những ngày tháng ấy dần được bố thay bằng những đêm nhậu
“Chén rượu đầy,bố uống cạn để cho quên sầu và để thay những nụ cười bằng những trận đánh ngày một thêm đau”
Chuyện gì tới rồi cũng sẽ tới,quan trọng là nó tới sớm hay muộn thôi. Và rồi đến 1 ngày kia,những trận đòn ấy đã vượt qua tầm kiểm soát,nếu bình thường chỉ là những trận đòn roi,nhưng đủ đau điếng khắp cơ thể thì hôm nay nó đã lên tới 1 mức độ đau đớn hơn cả
Đứa em gái tội nghiệp kia vô tình bị những mảnh thủy tinh của những chai rượu mà bố hay uống rồi đập bể,lăn lóc ra ấy đâm vào mắt
Máu nó chảy,miệng nó gào khóc
Thằng bé không biết làm gì hơn ngoài việc cầm chặt tay đứa bé gái ấy rồi chạy
Đằng sau lưng thì cứ văng vẳng tiếng la mắng quát nạt
“Và tiếng chửi vẫn cứ đuổi theo mỗi con phố nó qua để đến khi nó nghe tiếng xe đâm mạnh và tiếng bố của nó la”
Ai cũng vậy,trong tình huống đấy,cảm xúc của chúng ta là gì???
Không kiểm soát được bản thân,sợ sệt,...v...v...
Đó là điều hiển nhiên huống hồ đây chỉ là 1...à 2 đứa,nó không thấy nhưng cũng không có nghĩa là nó không nghe
Hai đứa nhỏ còn chưa đến tuổi hiểu chuyện
Hai chúng nó lại đi lạc vào sự mông lung và sợ hãi
Cứ thế,hai đứa trẻ tội nghiệp kia lại đi lạc vào những điều đáng sợ và mãi mãi...không thể trở lại:(
Chỉ có đi lạc vào những điều viển vông,hão huyền thì chúng mới có thể cảm nhận được sự an ủi vô hình???
Nói với chúng những từ gì nghe cho hợp lí:?
Đáng thương,tội nghiệp,... còn từ gì diễn tả được cho sự đơn độc và khổ thân của bọn trẻ
“Ta lạc giữa những thân quen
Lạc trong cơn say mềm
Lạc giữa những xô bồ
Ta lạc giữa những góc phố...
Lạc trong bao đêm lạnh...
Lạc giữa những âm thanh...
Ta lạc giữa những chơi vơi...
Rồi lạc vào một mảnh đời...”
Tác giả:
Hello các bạn,trên là 1 vài ý tưởng mà mình tự nghĩ ra trong 1 thời gian ngắn,gọi ngắn gọn thì cũng có thể hiểu là freestyle
Mà freestyle thì là thể loại,đối với mình là khó mà mình lại có thể nghĩ và viết ra được như thế này thì mình cũng tự có lời khen cho mình và cũng mong muốn những lời khen đến từ mọi người
Mình nghĩ là khi các bạn đọc bộ truyện ngắn này của mình thì các bạn độc giả khi đọc có chỗ hiểu và có chỗ không hiểu đúng không???
Chắc chắn sẽ có bạn không hiểu vì mình đọc lại mình còn hơi mông lung nữa mà(nhưng vẫn hiểu nha,chứ không thì sao mà viết được) mình nghĩ những bạn nào mà hiểu được 100% những gì mình viết á,thì chắc mình sẽ phải tôn sùng bạn ấy quá...!!!
Ờm thì cũng chả biết nói gì nữa,não dùng để viết hết truyện ở bên trên rồi nên cũng không nghĩ ra được cái gì nữa
Mình chỉ mong mọi người có thể cho thêm lời khen,lời động viên,sự ủng hộ và cũng có thể là những lời phản ánh,đóng góp sửa sai hay góp ý gì đó cho mình để mình tiếp thu và phát huy
Mình xin chân thành cảm ơn các bạn độc giả đã đọc được đến đây!!! Cảm ơn vì đã có tính kiên trì mà đọc được hết bộ truyện ngắn nhảm nhí này của mình,thank you and I love you
À bạn nào rảnh thì qua khu truyện của mình để chọn bất cứ bộ truyện nào mà các bạn muốn đón đọc để ủng hộ giúp mình nha,mình cảm ơn!!!
(Ai muốn lấy ý tưởng thì cre giúp mình nha,mà chắc không ai thèm lấy ý tưởng gì đâu,tại nó xàm mà:>)
Mà thôi,tạm biệt các bạn nha
Bye 👋 bye 👋 bye 👋
À còn nữa,các bạn đừng quan tâm cái ảnh bìa của bộ này nha,tại tui thấy nó đẹp với hơi liên quan nên để đại thôi:)
Giờ bye thật đây 👋