[Đam] Cả thế giới đều biết Mạnh Khang yêu Chu Anh
Tác giả: Giinaa
- Chu Anh, đợi tôi vớiii
Từ đằng xa, Mạnh Khang chạy tới ôm chầm lấy vai của Chu Anh.
- Sao không đợi tôi?
- Đợi nữa là trễ giờ đó.
- Xin lỗi rất nhiều hee hee
Đây là đôi bạn thân có tiếng trong trường, cả hai đều học giỏi và đều rất đẹp trai. Mạnh Khang thì cao ráo, nghịch ngợm còn Chu Anh thì mang dáng vóc của thư sinh, dịu dàng.
Hắn và cậu bắt đầu quen nhau từ hồi đầu lớp 10, cứ như vậy thân cho đến bây giờ. Cả hai luôn dính lấy như hình với bóng.
-Chu Anh, Chu Anh, Chu Anh,……
-Gì đấy?
-Chán quá đi mất….
Trong lớp học hắn cứ liên tục kêu tên cậu như vậy, còn hay nhìn chằm chằm vào mặt cậu.
-Nhìn gì?
-Chu Anh thật xinh đẹp…
….
Chu Anh cũng thật bất lực với hắn ta, nếu là con gái thì có khi cậu yêu hắn mâst rồi.
Sắp tới là thi đại học, Chu Anh thì học xuyên ngày xuyên đêm còn hắn ta thì thông minh có thừa nên vẫn còn dư thời gian rảnh
Những lúc không có gì làm, hắn sẽ mang đồ ăn tới nhà cậu, nhìn cậu học bài.
-Chu Anh, tôi thích cậu…
-Nói gì vậy chứ.
-Thật đó, rất thích rất thích cậu
-Bị điên hả? Để im cho tôi học.
Nghe có vẻ giống như là đang trêu Chu Anh thôi nhưng Mạnh Khang biết tình cảm này là thật. Hắn đã thích Chu Anh hai năm rồi nhưng Chu Anh thì khác, cậu còn chưa nghĩ tới chuyện yêu đương mà đây còn là yêu con trai
Trưa hè nóng oi ả, nhà Chu Anh không có điều hoà nên cả hai sắp nóng đến chảy mỡ.
-Chu Anh, tới nhà tôi học đi. Ở đây nóng quá, tôi học không vào.
-Ừ Cũng được
Nhà Mạnh Khang là một gia đình khá giả ở trong vùng đó, ba mẹ lại rất chiều hắn. Mẹ hắn cũng rất yêu thích Chu Anh, mỗi lẫn cậu đến chơi là mang rất nhiều đồ ăn cho cậu.
-Con chào cô.
- Mẹ ơi! Con về rồi ạ
-Ây là Chu Anh à. Cô nhớ con quá đi mất. Dạo này lại gầy đi rồi phải không? Hai đứa lên phòng đi, để cô chuẩn bị đồ ăn cho hai đứa nha.
- Dạ. Con làm phiền cô rồi ạ
- đi đi mau mau
Mạnh Khang bật điều hoà, rồi đặt thêm một chiếc bàn ở giữa phòng. Hai đứa sẽ cũng học ở đó. Một lúc sau thì mẹ Mạnh Khang bưng lên một đĩa to hoa quả mát lạnh, còn nước ngọt và các loại bánh nữa.
-Woahhhh… mẹ là tuyệt với nhất
-Con xin cô
-Hai đứa vừa học vừa ăn nhé
Nói là học nhưng thực ra chỉ có mình Chu Anh chăm chỉ, Mạnh Khang thì nằm nghịch điện thoại. Hình như là chán quá, nhổm dậy xiên một miếng dưa đút cho Chu Anh. Cậu hình như cũng quá quen rồi nên há mồm ăn luôn.
Mạnh Khang cứ nhìn cậu mãi rồi không nhịn nổi cúi xuống thơm vào môi cậu một cái.
Chu Anh đứng hình mất mấy giây mới kịp phản ứng
-Mạnh Khang cậu làm gì vậy hả?
-So sorry, tại nhìn miệng cậu ngon quá
Khi phát sinh ra chuyện này, Chu Anh có chút ngại ngùng, cậu bắt đầu tự hỏi có phải Mạnh Khang thích mình thật không.
Chu Anh thi vào khoa tài chính kinh tế của một trường đại học top đầu. Mạnh Khoa thì có thiên phú về âm nhạc nên đã đầu quân cho một công ty chuyên đào tạo idol và học đại học song song.
Sau khi cả hai thi đỗ thì mỗi người một nơi, cách nhau mấy chục km vả lại thời gian nghỉ ngơi của Mạnh Khang rất ít nên cả hai từ ít liên lạc thành không còn liên lạc.
Bốn năm sau, Mạnh Khang được đã được debut cùng nhóm của mình. Hắn đảm nhiệm vai trò hát chính, cùng với nhan sắc đỉnh cao đã thu hút được rất nhiều fan. Còn Chu Anh thì giờ đã làm trưởng phòng tại một tập đoàn lớn.
Chu Anh xem tin tức trên mạng thường thấy hắn, rất muốn liên lạc xem hiện tại hắn ra sao nhưng lại sợ Mạnh Khang không còn nhớ tới mình nữa.
Công ty cậu sắp tới sẽ có dự án quáng bá sản phẩm, cậu đã đề xuất việc hợp tác với các nhóm nhạc và sếp đã đồng ý. Giao toàn bộ dự án này cho cậu.
Trong vô vàn nhóm nhạc lúc đó, cậu đã chọn nhóm nhạc của Hạc Khang.
Lần đầu tiên hai người gặp lại nhau sau mấy năm trời là lúc quay quảng cáo.
Chu Anh chỉ đứng từ xa xa để giám sát công việc. Mạnh Khang đang chụp hình nhưng ánh mắt thi thoảng lại nhìn về phía Chu Anh. Đây là hình bóng mà ngày đêm hắn mong nhớ.
Chứ tưởng tình cảm sẽ phai dần theo thời gian xa nhau nhưng tới giờ gặp lại chỉ có nhiều hơn chứ không bớt đi.
Phần của Mạnh Khang chụp đã xong hết, hắn muốn ra nói chuyện với Chu Anh nhưng có vẻ Chu Anh đang rất bận.
Chu Anh xong khi chọn được những tấm hình ưng ý nhất thì đã không thấy Mạnh Khang đâu.
-Chu Anh, lâu lắm mới gặp.
Hắn đã đứng sau lưng cậu từ lúc nào không hay, làm cậu giật mình một phen.
Mạnh Khang thực sự rất to và cao, khi mà đứng gần như này Chu Anh mới phát hiện mình thấp hơn hắn gần một cái đầu.
-Cậu vẫn nhỏ nhắn như ngày nào nhỉ?
-Tại cậu cao quá đấy thôi.
-Tôi đã rất nhớ cậu.
Chưa dứt câu, Mạnh Khang đã ôm chầm lấy cậu. Những đêm dài nhớ mong như đang được gửi gắm hết vào cái ôm này.
-Tôi cũng rất nhớ cậu.
-Thật sao?
Mạnh Khang không để ý những người xung quanh mình mà dụi dụi đầu vào cổ cậu. Hai người con trai ôm nhau là bình thường nhưng dụi đầu vào cổ nhau thì không bình thường chút nào.
Cũng may là quản lý của hắn đang bận không nhìn thấy cảnh này.
-Bỏ ra đi, cậu muốn có scandal sao?
Mãi sau hắn mới chịu buông cậu ra, cái thói quen này đúng là bao nhiêu năm cũng không đổi.
Sau thời gian làm việc cùng nhau này, hắn rất hay tìm đến chỗ làm của Chu Anh, mọi người trong công ty cũng bắt đầu bàn tán về mối quan hệ của cả hai.
-Sau này đứng tới tìm tôi ở công ty nữa. Bắt đầu có tin đồn rồi đó.
-Mặc kệ họ chứ.
Mạnh Khang không quan tâm, tiến tới ôm sau lưng cậu. Cậu cũng không để tâm tới hành động này vì từ hồi xưa hắn cũng rất hay như vậy.
-sự nghiệp của cậu sẽ bị ảnh hưởng đó.
Mạnh Khang cúi xuống hôn lên cổ Chu Anh, cậu giật mình đẩy hắn ra, tay nhỏ lau lau chiếc cổ.
-Bị điên à?
-Ừm Chu Anh… tôi điên bị rồi
Hắn lôi cậu vào phòng ngủ, đẩy xuống giường. Sức của Chu Anh cũng mạnh nhưng không đủ với người to lớn như Mạnh Khang. Dù phản kháng cũng là vô ích.
Mạnh Khang đè lên người cậu, giữ chặt lấy hai tay cậu không cho cơ hội phản kháng.
-Chu Anh… tôi yêu cậu từ rất lâu rồi.
-Bỏ ra.
-Sao cậu mãi không chịu nhận ra tình cảm của tôi.
Giọng nói của Mạnh Khang run run, có phần uỷ khuất, tủi thân trong đó. Chu Anh biết hắn thích cậu và cũng luôn dung túng cho loại tình cảm đó. Nhưng bản thân cậu lại không rõ cậu có tình cảm với hắn hay không.
Mạnh Khang cúi đầu muốn hôn lên môi cậu, nhưng Chu Anh quay mặt đi.
-Xin lỗi…
Giây phút này, Chu Anh chỉ biết nói lời câu xin lỗi với hắn. Đều là do cậu đã không chặt đứt đoạn tình cảm này từ đầu.
-Không thể thử yêu tôi sao?
-Không thể.
-Tại sao vậy Chu Anh? Tại sao?
-Nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của cậu sẽ bị huỷ hoại hoàn toàn.
-Điều đó không quan trọng. Tôi có thể làm công việc khác.
-Tôi không thể. Xin lỗi.
Mạnh Khang bỏ cậu ra, không nói thêm lời nói lập tức rời khỏi nhà của Chu Anh.
Hắn chứ nghĩ mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén nên mấy tháng qua luôn cố gắng thu xếp công việc thật nhanh. Tìm cậu trò chuyện, ở gần nhau thật nhiều. Thì tình cảm này sẽ được đáp lại.
Chu Anh vẫn nằm đó, vẫn suy nghĩ về cả hai. Bao nhiêu năm qua cậu vẫn luôn nhớ tới hắn, chưa bao giờ quên. Chỉ là một người con trai yêu một người con trai khác được sao? Gia đình, mọi người liệu có chấp nhận bọn họ không?
Cậu thở dài một tiếng, rồi thừ người ngồi dậy. Lần này, Mạnh Khang giận anh thật rồi.
Đã qua hai tháng Mạnh Khang không hề tìm cậu, đến một cuộc gọi điện cũng không có. Anh xem qua tin tức thì biết được rằng nhóm nhạc của hắn sẽ tổ chứ concert ở nước ngoài.
Chắc là rất lâu nữa Mạnh Khang mới quay về.
Trong màn hình điện thoại nhỏ nhỏ, cậu đang thấy Mạnh Khang cầm lá cờ LGBT chạy khắp sân khấu. Khi đã thấm mệt thì choàng nó lên người trong tiếng hò hét của khán giả.
Hành động này là sao đây?
Là ủng hộ LGBT hay muốn càng nhiều người chấp nhận hơn?
Chu Anh không biết. Chu Anh cũng không muốn biết.
Ở bên kia, khi hắn cầm lá cờ 7 sắc chạy khắp sân khấu là từng giây từng phút hắn nhớ về cậu, nhớ về Chu Anh mà hắn không thể dứt. Liệu Chu Anh có nhìn thấy hình ảnh này?
Hắn là muốn được Chu Anh nhìn thấy.
Chuyện tình của hắn các thành viên trong nhóm đều biết và cũng rất ủng hộ hắn. Mọi người bên cạnh hắn đều ủng hộ cộng đồng LGBT.
Nhưng hắn biết, bên Chu Anh thì không như vậy. Cậu lớn lên trong một gia đình cổ hủ, tình cách cũng có phần như vậy thì làm rất khó có thể chấp nhận.
Nhưng nhiều năm như vậy Chu Anh cũng chưa từng yêu qua người nào. Cậu như vậy là do không có dây thần kinh tinh yêu hay sao?
Hơn 6 tháng sau, Mạnh Khang mới trở về sau chuyến lưu diễn dài ngày. Anh đã trở nên khá nổi tiếng rồi nhưng vẫn chưa có được Chu Anh.
Hôm nay anh có buổi diễn cuối ở sân nhà, anh đã làm một điều mà không ai ngờ.
-Các cậu ạ, mình sẽ nói ra điều này dù biết là sẽ có không yêu quý mình nữa. Mình đã suy nghĩ rất lâu và quyết định là sẽ nói.
-Thực ra, tớ đã thích một người hơn 8 năm rồi. Từ cái hồi mới lên cấp 3. Nhưng cậu ấy chỉ coi mình là cậu bạn thân, mình cũng đã dùng tư cách này để ở bên cậu ấy.
-Mình xa cậu ấy 5 năm thực tập sinh tưởng trừng tình cảm sẽ ít đi nhưng khi gặp lại mình nhận ra nó vẫn y như lúc ban đầu.
-Và còn một điều nữa, cậu ấy con trai.
-Nếu cậu có đang xem thì hãy yên tâm yêu tôi đi nhé vì tôi đã công khai cho mọi người biết rồi.
Những người ở dưới thì Ồh lên một tiếng, sau đó tin tức này đã lên hot search. Có một vài bạn fan sau đó đã từ yêu sang ghét Mạnh Khang, nhóm của hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Sau việc này, công ty cũng đã khiển trách cậu vô số lần và còn suýt phải bồi thường thiệt hại.
Nhưng cũng có rất nhiều người ủng hộ anh, hơn nữa còn khâm phục tình cảm đơn phương của anh. Lúc anh live stream đã có rất nhiều người vào an ủi và động viên anh.
Sau việc này cũng có nhiều người thay đổi cách nhìn về LGBT.
Chu Anh sau khi biết chuyện thì nhảy dựng lên, vừa lo lắng cho hắn vừa có chút ngọt ngào trong tim.
Cũng may là hắn không công khai tên cậu, nếu không giờ cậu cũng không được sống yên ổn thế này.
Hạc Khang sau đó lập tức đi tìm Chu Anh, kéo cậu ra một góc khuất ôm lấy cậu thật chặt.
-Chu Anh, tôi không từ bỏ được. Đời này tôi chỉ yêu cậu.
-Mạnh Khang…
-Cậu thử yêu tôi đi được không?
-Được…
Chu Anh đồng ý rồi, Hạc Khang vui sướng hôn cậu. Lần đầu tiên cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, Chu Anh cảm thấy khá ấm áp.
Sau hôm đó, trừ những lúc bận Mạnh Khang đều tới nhà Chu Anh, bám dính Chu Anh mọi lúc.
Hơn nữa, còn đụng tí là hôn cậu, bất kể nơi nào, lúc nào.
-Chu Anh, tôi yêu cậu.
Chu Anh không nói gì chỉ chuyên tâm vào việc làm bếp của mình, Mạnh Khang cúi xuống cắn vào vài cậu.
-Phạt cậu vì bơ tôi.
-Tôi đang nấu cho cậu ăn đó.
-Ăn cậu ngon hơn mấy món đó.
Chu Anh cạn lời, môi anh có lúc bị Mạnh Khang hôn đến mức sưng lên. Sau đó, hắn ta còn cười hả hê.
Vài tháng bên nhau ngắn ngủi, nhưng tình cảm của Chu Anh đã lớn dần lên. Lúc này, Mạnh Khang lại có chuyến lưu diễn, chắc phải xa nhau tới mấy tháng. Đây cũng coi như bài kiểm tra tình cảm của Chu Anh dành cho hắn.
Xa nhau vài ngày, Chu Anh liên tục nhớ tới hắn, cậu dặn lòng không được gọi cho hắn nhưng lúc nào cũng cầm điện thoại, bật chuông mức to nhất chờ hắn gọi đến.
Nhưng vài ngày qua chỉ có vài tin nhắn thưa thớt, không có lấy một cuộc gọi. Chu Anh buồn, Chu Anh nhớ hắn nhưng Chu Anh không nói.
-Các cậu còn nhớ chuyện tình của mình mấy tháng trước chứ? Cảm ơn các cậu, những người đã ủng hộ mình và truyền dũng khí cho mình. Nhờ có các cậu mà giờ mình và cậu ấy đã ở bên nhau rồi.
-Đến một thời gian thích hợp mình sẽ cho các cậu biết ấy.
Mạnh Khang công khai là đã có chủ, bao nhiêu cô gái phải tiếc nuối.
-Alo… Chu Anh, em ngủ chưa?
-Chưaaaa
-Anh vừa mới diễn xong, mệt quá.
-Anh làm vậy không sợ mất fan à?
-Anh chỉ sợ mất Chu Anh.
-Thật dẻo miệng.
-Anh nhớ em lắm.
-Me too.
-Đầu tháng sau anh sẽ về.
-Được. Em chờ anh.
………..
Hạc Khang vừa trở về nhà thì đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn.
-Khang về rồi.
Chu Anh lập tức chạy vào bếp tìm Mạnh Khang, thấy anh đang đứng làm bếp thì ôm chầm lấy. Đây là lần đầu cậu chủ động với hắn, hẳn cũng hơi bất ngờ nhưng nhận ra mùi hương quen thuộc quay lại ôm trọn lấy cậu.
Chu Anh vùi mặt vào cổ hắn, ôm hắn thật chặt, cậu không nói nhưng Mạnh Khang biết Chu Anh nhớ hắn, trong lòng Chu Anh có hắn.
Mạnh Khang tắt bếp, hắn không chờ được nữa. Hắn nâng cầm Chu Anh lên, môi hắn bôi phủ môi cậu, một nụ hôn nồng nhiệt. Tay hắn bắt đầu mò vào trong áo ôm lấy eo cậu. Rồi dần dần hai người tiền vào phòng ngủ.
Đây là đêm đầu tiền của hai người.
Hôm sau Chu Anh xin nghỉ làm, hai người ngủ tới trưa mới thức giấc.
- Chu Anh còn mệt không?
-Ừmmm…. Mệt.
-Anh dậy nấu đồ ăn cho nhé.
Hạc Khang nhẹ nhàng dậy vệ sinh cá nhân rồi vào bếp nấu đồ ăn cho Chu Anh, chắc hẳn cậu rất mệt.
Trước khi dậy anh có chụp một bức ảnh Chu Anh đang gối đầu lên tay mình quay người về phía bên kia rồi up lên với dòng cap “Buổi sớm bên cạnh người thương”
Fan vào binhd luận chúc phúc rất nhiều, nhưng bình luận ác ý cũng rất nhiều. Mạnh Khang không quan tâm đến những người có ác ý.
Buổi chiều là thời gian nói chuyện với fan của Mạnh Khang, Chu Anh vô tình lọt vào ống kính. Dù chỉ là lướt qua trong khoảnh khắc nhưng nhiều người bảo rằng cậu rất đẹp trai, còn có phần hơn hắn.
“Woah… đẹp trai quá”
“Mạnh Khang đã đẹp người yêu anh ấy còn đẹp hơn”
“Nhìn là biết ai nằm trên ai nằm dưới liền”
“Woah… đây là tiểu bạch thỏ trong truyền thuyết sao?”
“Anh mau show lại người yêu đi”
“Nhìn như con gái vậy”
-Chu Anh, fan bảo em đẹp hơn cả anh kìa.
-Các cậu ấy nói đúng mà.
“Giọng nói cũng đặc biệt nhẹ nhàng”
“Nghe êm tai quá”
“Không đi làm idol thì thật là phí”
“Hoá ra cậu ấy tên Chu Anh”
“Tên cũng thật đặc biệt”
“Chu Anh mau cho quần chúng chiêm ngưỡng lại nhan sắc của cậu đi”
-Không được đâu các cậu, nhan sắc của cậu ấy chỉ được một mình mình ngắm thôi.
Mạnh Khang vừa phát hành một ca khúc của riêng hắn. Bài hát đó là hắn viết tặng Chu Anh, dành cho Chu Anh.
-cảm ơn mọi người đã lắng nghe bài hát này. Mình đã viết bài này cho Chu Anh, người mà mình yêu và các cặp đang yêu nhau. Mong rằng mọi người sẽ vượt qua mọi thử thách, ở bên nhau và yêu nhau một cách chân thành nhất.
-Lời cuối cùng mình xin gửi đến Chu Anh rằng: “Anh muốn cho cả thế giời này biết rằng Mạnh Khang yêu Chu Anh, duy nhất một mình Chu Anh.”