‘Tình cảm tình trò là sự quan tâm của người thầy giáo với học sinh của mình hay là sự thấu hiểu cho những công ơn mà thầy đã bỏ ra để giúp các em học sinh có được thành tựu như bây giờ… Thế tình cảm thầy trò ấy có thể đi xa hơn không? Nhất là đối với thầy giáo nam và học sinh nam? Thật sự nó có phải là một quyết định mang lại hạnh phúc cho chính hai người?’.
Đó là những dòng suy nghĩ mà bản thân của Trương Chân Nguyên suy nghĩ trong suốt tiết học Toán của lão sư Tống, chỉ biết ở đằng trên là tiếng ồn ào từ cái quạt trần gần đến hạn thay thế, tiếng phấn va chạm lên bảng, tiếng lật sách sột soạt và cuối cùng là tiếng giảng bài đầy uy nghiêm của vị lão sư 25 tuổi. Còn đằng dưới là một khoảng không gian không mấy tĩnh lặng, nếu không nói đến chỗ của Chân Nguyên ngồi thì cá chắc toàn là những màn tám xuyên giờ của mấy anh chị trong Team bàn chuyện của 3 bàn cuối.
Đang buông chuyện hăng say thì bạn nam với đầu tóc xoăn ngồi cạnh bàn của Trương Chân Nguyên ăn ngay một viên phấn ngay giữa đầu từ ai đó. Viên phấn rơi trúng đầu, tuy không đau nhiều nhưng cũng làm cậu nam tóc xoan cay cú, giận quá mất khôn, cậu trai quát lớn:
-Ai? Ai mà ném phấn vào đầu lão tử?
Cả lớp im bật, chả ai dám hó hé tiếng nào càng làm cậu nam tóc xoăn đã tức còn tức thêm:
-Bị câm à? Nói nhanh!
Bỗng chưa kịp hiểu xảy ra chuyện gì thì mọi người trong lớp chỉ thấy cậu nam tóc xoăn ấy vô tình liếc nhìn sang bàn của bạn học Trương, trùng hợp sao tay bạn học này cũng đang cầm một viên phấn màu nên phát sinh ra hiểu lầm không hề nhỏ.
-Thằng kia!
Cậu bạn học Trương ngớ người.
-Sao vậy?
-Ra chơi, ra sau trường gặp tôi!
-Ừ…ừ…
Cậu bạn học Trương đồng thời là Trương Chân Nguyên khó hiểu trước lời hẹn mà bạn nam tóc xoăn ngồi kế bàn cậu nói ra. Bản thân cậu thừa biết trong trường bản thân bạn nam đó là con cháu của Hiệu phó nên khá ngông cuồng, học hành không đến nổi tệ nhưng được cái đấm đá và bóc phét là giỏi, nhưng một đứa ít nói và lầm lì nhưng Chân Nguyên thì sao mà tên đó để ý nhỉ? Trong đầu cậu suy nghĩ hàng ngàn lí do nhưng cũng thấy chả cái nào thoả đáng nên cũng gạt qua một bên ngồi nhìn lên bảng.
Trong cái thời gian 10 phút mà bạn nam tóc xoăn gây náo loạn nhẹ thì lão sư Tống hay được nhiều người biết đến là em trai của Hiệu trưởng Tống Á Hiên ngồi dựa lưng vào ghế xem màn kịch hay, miệng thì cười nhẹ như ngụ ý đây không phải là một sự xảy ra tự nhiên, không ai đoán trước. Đôi bàn tay rắn chắc cầm chiếc bút kí vài đường rồi cầm chiếc ba lô làm nhiệm vụ “gối ngủ di động” cho thầy được chìm vào cơn mơ giữa trưa với máy quạt điện thân thương tại phòng hội đồng. trước khi đi cũng không tặng vì cái vẫy tay đầy nồng thắm cho học sinh nữ đang hò hét phía dưới.
Lớp được nghỉ tiết sớm trước 15 phút nên chưa kịp cất sách vở Chân Nguyên đã bị lôi kéo ra sau trường. Thông qua hành động của đối phương cậu xác định bản thân kì này đi học với bó bột, có khi vào viện nằm vài tuần chơi với mấy chị y tá vậy trời. Tâm thức vừa kết thúc 7749 cái tình cảnh mà bản thân sắp xảy ra thì đất chạm mông hồi nào chả hay. Rồi vừa ngẩng đầu lên thì nguyên cây gậy bóng chày hướng vào mặt, cái tên cầm gậy nói:
-Lô chú em, em ăn gì ngon thế?
Tên tóc đỏ kế bên đang cười khinh Chân Nguyên thì bụp vào đầu thằng cầm gậy:
-Cha mày! Nói lại!
-Từ từ. E hèm,chú em ăn gì xinh thế?
-Mày nhớn tao à?
Tên tóc đỏ trực tiếp cướp cây gậy từ tay tên kia, nghênh mặt đáp:
-Nhìn mà học hỏi, chú em ăn gì gan thế hả!?
Tên tóc đỏ trực tiếp cầm gậy bóng chày, áp đáy gậy lên trán cậu. Khuôn mặt với vẻ đáng sợ và giọng nói trầm phá đậm đặc mùi tức giận quát lên. Không chỉ riêng cậu thấy sợ mà những tên còn lại cũng không dám nhìn thẳng. Thấy cậu im lặng không nói gì, não của tên tóc đỏ ra lệnh cho cánh tay không cầm gậy nắm lấy tóc cậu học sinh, miệng phát ra những câu nói không mấy tốt đẹp:
-Mày muốn gì? Sao ném phấn lên đầu cháu tao? Nói!!!
Chân Nguyên hoảng hốt, mắt mở tò tròn kinh ngạc. Cái này bị đánh oan hả!????
-Tôi không…không…có…
Bạn nam tóc xoăn nhíu mày,tay cầm điếu thuốc đang hút dở tiến đến chỗ cậu. Trực tiếp dùng chân đá vào một cạnh vai của bạn học. Miệng bắt đầu mắng chửi:
-Nói cho mày biết cái thứ như mày tao thấy qua rồi. Bớt giả bộ thanh cao giúp! Nhìn ngứa mắt, cái thứ mà như xác khô như mày thì cả đời làm cái quái gì biết nói. Đồ câm!!!!
Từng câu mắng chửi là từng cú đạp lên thân thể bé nhỏ, cậu cắn răng mà chịu đựng không dám hó hé lời nào. Chỉ thấy những giọt nước mắt từ đôi mắt to, tròn, xinh đẹp thay thế tiếng la đau đến đớn, quằn quại từ những vết thương lớn bé. Dần dần, mọi thứ xung quanh cậu tối dần, chìm trong một khoảng không nào đó…
Tại một phòng y tế, có một chàng trai đang ôm một cơ thể đầy vết băng bó đang nằm bất tỉnh nhân sự. Người con gái vừa từ ngoài bước vào thấy cảnh tượng trước mặt, tặng một ánh mắt khinh bỉ cho chàng trai ấy.
-Thầy Tống Lợi Dụng Á Hiên thu lại liêm sĩ giúp tôi!
Chàng trai tích cực lắc đầu. Người con gái lấy cánh tay đang đặt ở trên eo của người đang bất tỉnh ra sang một bên cướp người ấy từ tay của chàng trai với cái tên lão sư Tống Á Hiên rồi bồi thêm cú đạp cho thầy ấy rơi khỏi giường.
-Ai da, thú nhà ai nuôi không kĩ để nằm lên giường bệnh của trường vậy trời?
-Bà, bà coi chừng tôi. Tên Hoàn Độc Luyến hèn gì ế phải.
-Bớt động chạm nha bạn yêu
-Hơ hơ
Sau màn hình cãi cọ của đôi giáo viên trẻ thì cũng đúng lúc cậu tỉnh dậy. Vừa tỉnh lại cậu liền sợ hãi khóc oà lên:
-Hu hu, chết rồi. Chưa gì gặp Diêm Vương rồi hu hu hu
Hoàn Độc Luyến lắc đầu ngao ngán ra ngoài sẳn đóng luôn cửa, nhường lại khung cảnh màu hường cho hai thầy trò. Thầy Tống thấy Chân Nguyên đang khóc oà lên thì tiến đến ôm, ra sức dỗ dành:
-Ngoan nào, em còn sống mà. Sống để lấy tôi chứ
-Dạ…Dạ…Hả!?
-Sao vậy?
-Ý thầy nói là gì vậy? Em không hiểu ạ!
Chân Nguyên khó hiểu, ngẩng đầu lên nhìn thầy.
-Em thích tôi mấy năm rồi?
-Dạ…dạ…
-Không nói thật đừng mong được ra!
-Dạ…từ lúc em học lớp 1 ạ…đến bây giờ chắc được 12 năm ạ…
Thầy cười nhẹ rồi áp môi lên trán cậu:
-Em chịu khai ra rồi
Cậu nghiêng đầu khó hiểu. Nhưng anh chỉ đáp:
-Chả có gì là tự nhiên đâu bé à~
Tự nhiên cậu hiểu ra, bản thân cậu bị anh lừa từ lúc đầu đến giờ. Chân Nguyên đỏ mặt giờ muốn đánh cũng đánh không được do bị thương rồi, nhưng bù lại nguyên 1 tuần Chân Nguyên được chuyển qua nhà thầy Tống để được chăm sóc lẫn dạy học. Từ đó, cả hai trở thành người yêu của nhau và bản thân Chân Nguyên luôn suy nghĩ “Xưa bản thân bị dụ hả:))?”