[ Đoản ]
Tác giả: Gà Xốt Mật Ong
Tôi với anh ấy quen nhau do một người họ hàng giới thiệu.Tôi thích anh ngay lần đầu gặp mặt nhưng có vẻ anh không thích tôi. Nghe nói anh ấy đã chia tay bạn gái cũ vào một năm trước vì cô ấy đi du học. Thế là tôi bắt đầu công cuộc chinh phục người đàn ông đấy. Sau một năm, dưới sự thúc giục của gia đình mình anh đã quyết định cưới tôi. Song dù biết anh chưa quên được người cũ nhưng tôi tin bản thân sẽ cảm hóa được trái tim ấy. Vậy là chúng tôi chính thức về chung một nhà. Ban đầu, anh ấy vẫn còn xa cách khi sống chung nhưng dần anh đã mở lòng hơn với tôI, điều này đã gieo vào lòng tôi một hạt mầm hi vọng, nghĩ rằng anh đã bắt đầu quên người cũ và chấp nhận tôi. Cũng vì vậy mà chỉ cần anh yêu cầu tôi sẽ không từ chối. Anh nói anh thích tóc ngắn tôi liền cắt bỏ mái tóc mình trân quý. Anh nói anh thích ăn cay một chút tôi liền tập ăn cay dù cho trước đó một lần cũng không dám thử. Anh nói anh không thích con gái trang điểm,không thích con gái quá thùy mị tôi liền bỏ hết dụng cụ trang điểm và váy đầm đắt tiền. Bạn chúng tôi biết liền nói tôi không nên từ bỏ chính mình, thậm chí còn nhìn tôi với ánh mắt kì lạ. Nhưng tôi không quan tâm. Chỉ cần anh vui là đủ. Dần dần anh ấy đối xử thân thiết hơn khiến tôi cho rằng mình đã thành công. Một hôm, tôi quyết định sẽ nấu vài món ngon cho anh ấy cũng như bàn về việc sinh con với anh ấy. Dù sao cũng đã cưới nhau lâu rồi mà anh lại chưa từng chạm vào tôi. Vừa hào hứng xách túi đồ vào nhà tôi lại thấy anh ôm một cô gái lạ. Nghe tiếng cửa hai người liền đẩy nhau ra. "Để anh giới thiệu với em đây là Tịch. Cô ấy vừa từ Mỹ trở về không có chỗ ở nên sẽ ở nhờ nhà mình mấy ngày." Chỉ nới đơn giản vậy,không hoảng hốt,không giải thích như đây là điều đương nhiên. Tôi gượng cười,xách túi đồ ăn vào nhà. Hít thật sâu tôi mới có thể bình tĩnh lại đôi chút. Nhìn hai người họ:
1
-“Đêm nay hai người ngủ trong phòng đi,em ngủ phòng khách.”
-“Chị Hạ em không...”
-“Không sao. Chị hiểu mà” -tôi cắt ngang lời cô ấy. “ Hôm nay em bận rồi nên hai người tự nấu đồ ăn nhé.”
- “Vậy em đi đi”
.
Đêm đó lần đầu tiên tôi uống rượu. Uống thật lâu,thật nhiều.Tịch với mái tóc ngắn đó,phong cách đó,gương mặt đó. Hóa ra tôi giống cô ấy đến vậy. Hóa ra thời gian qua tôi chỉ sống trong ảo tưởng. Háo ra tôi chỉ là cái bóng của cô ấy, chỉ là một cái bóng. Đêm đó quá nửa đêm tôi mới về đến nhà. Nhưng chẳng ai hay biết tôi về muộn. Bước vào nhà, cả căn nhà chìm trong một màu u tối và sự im lặng kéo dài. Bỗng chốc tôi cảm thấy tuổi thân vô cùng. Lê từng bước chân đến phòng khách, tôi thả mình trên chiếc giường mà tầm nhìn nhòa đi. Đây là lần đầu tiên tôi yêu, lần đầu tôi kết hôn, cũng là lần đầu tôi say và khóc nhiều như vậy. Vốn là con của một gia đình khá giả, lớn lên trong sự mơ mộng về cuộc sống và mộng tưởng đến chàng bạch mã hoàng tử của mình. Nhưng cớ sao ông trời lại tàn nhẩn đến thế, dập tắt đi mộng tưởng đẹp đẽ của tôi, cho tôi thấy cuộc sống khắc nghiệt này. Nghĩ đến đây tôi lại khóc, khóc đến nổi bản thân mệt mỏi và thiếp đi lúc nào.
Sáng hôm sau, tôi dậy khá muộn, cũng may hôm ấy cuối tuần. Cả người rả rượi, bước từng bước mệt mỏi ra khỏi phòng. Vào bếp, đập vào mắt tôi là hình ảnh anh và cô ấy trao nhau những cử chỉ âu yếm như một đôi vợ chồng. Tim tôi vở vụn. Nhìn thấy tôi Tịch có chút ngượng ngùng định giải thích nhưng tôi chỉ mỉm cười ngồi xuống vị trí đối diện và ăn sáng cùng họ.Cứ như vậy mà các bữa ăn đều có ba người. Sau một tuần, khi đã thật sự chịu không nổi cảnh tượng ấy mà trong một buổi ăn tối nọ tôi đã phá đi bầu không khí lãng mạng của hai người:
- “Anh à,ba mẹ hỏi chừng nào chúng ta mới có con. Dù sao chúng ta cũng đã cưới nhau lâu lắm rồi.” - Điều này khiến tay của Tịch dừng giữa không trung. Thoáng chút bối rối,cô ấy hạ đũa rồi chạy khỏi nhà. Anh ấy cũng bật dậy nhưng bị tôi giữ tay.
-“Rốt cuộc ai mới là vợ anh.”
-“Xin lỗi.”- Chỉ hai chữ cuối cùng anh ấy bỏ lại tôi cùng tiếng đóng cửa. Tôi thấy tầm mắt mình nhòa đi rồi.Một giọt,hai giọt,nước mắt tôi cứ vậy mà thi nhau rơi xuống. Đêm đó tôi lấy hết dũng khí viết một lá đơn ly hôn đợi anh về. Nhưng cả đêm đều không thấy bóng dáng anh. Tờ mờ hôm sau anh mới về, thế mà khi đối mặt với anh tôi lại không đủ dũng khí đưa ra tờ dơn ly hôn đã ký sẵn tên mình. Sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Anh vẫn cùng cô ấy ân ái trong căn nhà này.
Một ngày, anh nói phải đi công tác xa nên trong nhà chỉ còn tôi và Tịch. Cũng từ hôm đó mà cô ấy có những triệu chứng lạ, nào là thèm chua, buồn nôn khi thấy cá,... . Là một người phụ nữ tôi liền cảm nhận điều bất thường .Mặc kệ sự phản đối, tôi vẫn kéo cô ấy đi khám khi những triệu chứng ngày càng rõ rệt. Không ngoài dự liệu cô ấy mang thai rồi. Chúng tôi trầm mặc trong phòng khách cả ngày trời cuối cùng Tịch mở lời trước:
-“Chị…em xin lỗi”.
-“Xin lôi? Ha! Lúc cô đi có nghĩ đến cảm xúc của anh ấy không? Lúc cô xuất hiện có nghĩ đến cảm xúc của tôi không? Lúc cô cùng anh ấy lăn nhau trên giường cô có nhớ tôi mới là vợ của anh ấy không? Hai người trong nhà tôi ân ái tôi không nói nhưng đến con cũng có rồi. Các người có xem tôi ra gì ?
-“Em…em xin lỗi. Cái thai này em sẽ phá.Em không...”
-“Sẽ không gì hả? Không yêu anh ấy nữa?Không làm tình nữa?”
-“Em...”
-“Cô nín ngay cho tôi. Khóc sao?Cô lấy cái quyền gì mà khóc. Lẽ ra người phải khóc là tôi đây. Cô có biết khó khăn lắm anh ấy mới cầu hôn tôi dù là một câu đơn giản "Lấy anh đi". Cô có biết khó khăn lắm anh ấy mới mở lòng với tôi không? Cô dựa vào cái gì lại xuất hiện lúc này.Dựa vào cái gì cướp hết hi vọng của tôi? Cô dựa vào cái gì?”-Câu cuối cùng lúc ấy tôi dường như đã hét toáng lên.
-“Em...”
-“Thôi bỏ đi”.-Đưa tay lau đi giọt nước mắt tôi tiếp lời –“ Dù gì con cũng đã có rồi,đứa trẻ không có tội. Cô cứ giữ lại,ngày mai anh ấy về rồi tính.”
"Ầm" Giật mình tỉnh dậy trong cơn say,tôi cảm nhận khóe mắt mình ươn ướt. Nhẹ tiến đến kéo chiếc màn cửa sổ cách đó không xa tôi nhìn ra cửa sổ. Đã nhiều lần mơ đến lúc ấy khiến tôi đã mệt rồi. Ngắm nhìn cơn mưa mà lòng mệt mỏi. Sau khi nói chuyện với Tịch tôi đã hạ quyết tâm rời đi. Dù sao tôi không thể sống ở đây được nữa rồi. Nó không còn là nhà tôi nữa. Nối là làm, đêm đó tôi đã gọi rất nhiều cuộc điện thoại nhằm thông báo cho mọi người tôi sẽ ly hôn và đến một nới khác. Ngoại trừ ba mẹ tôi và anh thì mọi người có lẽ cũng không ngạc nhiên lắm. Đều dặn tôi giữ sức khỏe và giữ liên lạc. Sau khi đã thông báo xong ,tôi để lại đơn ly hôn có sẵn chữ ký của người vợ ở phòng khách rồi rời đi. Tôi còn nhớ lúc đó bản thân đã sụp đổ thế nào. Nhìn những hi vọng và mộng mơ của mình dần bị dập tắt bởi hiện thực tôi đã thất vọng.Kể từ sau đó tôi không còn yêu ai nữa.Tôi sợ bản thân sẽ lại nhường người mình yêu cho người khác.Là do tôi cố chấp yêu anh, cố chấp nghĩ anh và cô ấy không vượt giới hạn. Ánh mặt trời phía đối diện dần xuất hiện.Vậy là đêm nay tôi lại thức trắng như hôm ấy .Cái hôm một mình tôi ngồi tại sân bay đợi đến giờ khởi hành, nhưng mọi chuyện đã là quá khứ. Hôm nay, tôi muốn thay đổi,muốn quay về là chính bản thân mình của ngày xưa để tin vào một ngày hôm nay sẽ tốt hơn hôm qua.Tin vào mọi chuyện sẽ qua và sẽ có một người xoa dịu con tim sắt đá của tôi.
Vậy là tôi dạo quanh con phố nơi mình sống. Muốn quay về như xưa thì tất nhiên tôi phải mua cho mình một tủ váy rồi. Vậy là tôi lượn lờ khắp các cửa hang quần áo để mua những chiếc đầm dài,ngắn khác nhau. Rồi lại ghé qua các thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Tôi muốn làm chủ cho cuộc sống của mình. Nhận thấy mua đồ đã đủ,tôi nhanh chóng về nhà và soạn lại tủ quần áo của mình. Những bộ đồ trước đây tôi mặc vì anh sẽ không còn nữa,chỉ còn những bộ đồ theo sở thích của tôi. Tốn cả nửa ngày soạn lại đồ đạc thì cuối cùng cũng xong. Bê những thùng đồ vào thang máy,tôi lỡ đụng nhầm ai đó khiến đồ rơi khắp nơi.
-Chị không sao chứ?-Giọng một ai đó trầm ấm vang lên.
-Không sao không sao.
Tôi nói nhanh rồi lật đật gom những đồ vật đã rơi ra.Người bạn kia cũng giúp một tay nên rất nhanh đồ đạc đều đã nhặt lại hết. Bỗng một bàn tay chìa ra trước mặt tôi.Ngước lên nhìn thì thấy đây là một chàng trai trẻ rất soái. “Chị vẫn còn ngồi dưới đất kìa.” Hả? Giờ mới đề ý từ nãy đến giờ tôi toàn bò bò lụm lụm để nhặt hết đồ rơi ra khỏi thùng mà chẳng hề dứng dậy. Nhục chết tôi rồi! Chàng trai kia kéo tôi dậy còn phụ tôi bê đồ vào thang máy. Đúng là rất ga lăng nha. Tôi đánh giá cao chàng trai này nếu như cậu ta không…ít nói.Đứng trong thang máy mà hai người chứng tôi không nói một câu nào.Cuối cùng vẫn là tôi phá bầu không khí ngượng ngùng này.
-Lúc nãy,cảm ơn cậu nhiều nhé.Tôi là Lâm Hạ,sống ở tầng 20 còn cậu.
-Tôi là Tống Hào,tầng 20.
-Tầng 20? Sao tôi chưa từng thấy cậu vậy?Cậu ở phòng mấy?
-Tôi mới chuyển,ở phòng 2020.
-Vậy chúng ta là hàng xóm rồi.Tôi ở phòng 2021. Nếu cậu rảnh thì đến nhà tôi ăn coi như cảm ơn cậu đã giúp nhé.
Từ hôm đó tôi lúc nào cũng phải mua gấp đôi lượng đồ ăn. Hóa ra cậu nhóc đó không ít nói như tôi nghĩ.Nói rất nhiều là đằng khác. Còn vì sao tôi gọi là “Cậu nhóc” vì cậu ta nhỏ tuổi hơn tôi tận bốn tuổi. Người ta hai sáu còn tôi ba mươi rồi. Ngoài ra cậu nhóc này cùng quê với tôi nhưng vì chuyến công tác mà đến đây. Sau một tháng thì chúng tôi chính thức hẹn hò. Thật sự thì có phải qua nhanh hay không? Với cuộc hôn nhân đổ vỡ trước tôi vẫn không rút được kinh nghiệm cho chính mình. Thậm chí lần này còn nhanh hơn lần trước nữa. Nhưng nó không có cảm giác mệt mỏi khi người này phải chạy theo người kia.Nó đơn giản là hai người cùng chạy về phía nhau nên rất thoải mái. Chúng tôi cùng ăn,cùng ngủ,cùng đi dạo,…làm đủ mọi việc mà các cặp tình nhân hay làm. Cậu em trẻ hơn tôi bốn tuổi này rất chững chạc và biết chiều lòng người khác. Giữa chúng tôi không có bí mật nào cả kể cả việc tôi từng kết hôn. Cậu ấy biết,cha mẹ cậu ấy biết nhưng họ chẳng phản đối.Ngược lại còn cảm thấy buồn dùm tôi.
Chẳng mấy chốc một năm đã trôi qua. Thời gian công tác của Hào đã hết từ lâu nhưng cậu ấy trì hoãn mãi. Còn dám tuyên bố sẽ không quay lại nếu tôi không đồng ý chịu kết hôn.