"mình dừng lại nhé? từ nay sẽ không còn CHÚNG TA"
...
tay em không ngừng run rẩy. tiếng thở dài tưởng chừng như chưa bao giờ ngắt
đã quá rõ sẽ chẳng có "chúng ta" của sau này như em tưởng...
hah em đã nghe nhầm? đúng chứ? rõ ràng ngày trước hắn còn nói yêu em mà? sao có thể như vậy
tim đau như thắt lại...phải làm sao đây? anh ta bỏ em rồi
em yêu hắn nhưng đâu thể làm gì căn bản từ đầu tình cảm hắn rành cho em chỉ dừng lại ở ngưỡng thương hại
sự tuyệt vọng bao trùm lấy em
em bất lực rồi...
sao em lại ngốc đến thế? giữa biển người rộng lớn lại chọn một kẻ không yêu mình. nhưng rồi cuối cùng em đã nhận được gì? xin thưa chẳng gì cả ngoài những đau thương...
em muốn căm hận hắn lắm nhưng chẳng thể bởi em yêu hắn, yêu rất nhiều
...
00:00
khẽ mở đôi mắt. thở dài một cách nặng nề em lại nhớ hắn nữa rồi
hít lấy một hơi sâu
em quyết định rồi, em sẽ từ bỏ cái gọi là liêm sỉ để cầu xin hắn quay về với em
vội vàng bật dậy
nhanh tay mở chiếc laptop
đây rồi thật may mắn làm sao hắn vẫn còn hoạt động
n-nhưng khoan đã xem kìa hắn đăng dòng trạng thái cùng với người mới...
*Người này hiện không có trên Messenger.*
dòng chứ nhập nhòe trong đêm tối hiện lên trước mắt em
em chết lặng trong tích tắc hah có lẽ giờ đây em đã biết được câu trả lời
em thua thật rồi...
-
" trong tình yêu, ai yêu nhiều hơn người đó thua"