{ Ngược } Vợ Cũ Của Hoàng Đế
Tác giả: Sả
Hôm nay là một ngày trọng đại của Hoàng Hạo Quân, đúng vậy - hôm nay chính là ngày hắn lên ngôi vương.
Hắn đợi ngày này dường như đã quá lâu, không kiềm được cảm xúc mà bật cười hả hê với cái thi thể đang thoi thóp trước mặt - hoàng hậu Lại Phương Dao.
Bà ta lúc trước, là một vị hoàng hậu độc ác tắm máu của biết bao nhiêu cô gái. Cứ hễ có ai dám đến quyến rũ bệ hạ, bà ta liền giết chết kẻ đó, tắm máu cho hả dạ . Thậm chí, còn dùng máu của cô gái bạc mệnh kia đi nhuộm màu vải rồi tặng cho hoàng đế.
Tiên đế vì không chịu nỗi tính cách độc đoán, tàn ác , máu lạnh như bà ta liền rời khỏi thế gian để lại người con trai Hạo Quân.
Ngay khi hoàng đế rời khỏi nhân thế, bà ta đưa con trai mình - Hoàng Gia Minh lên ngôi, trực tiếp buông rèm nhiếp chính. Không để Hạo Quân uy hiếp đến ngôi vị của con trai, bà ta lập tức đưa Thôi Cửu Nghi lập làm hoàng tử phi - vợ của Hoàng Hạo Quân.
Bởi vì bà ta biết xuất thân hèn mọn của cô, suốt ngày làm việc ở chợ đen. Ko danh ko phận, liền đưa cô làm vợ hoàng tử, có như thế bà ta mới ko âu lo phiền muộn.
Từ ngày cưới Cửu Nghi về làm vợ, anh chán ghét cô , bởi vì lòng anh nghĩ cô ta chỉ có thể là gián điệp của vị Thái hậu kia. Ngay đêm cưới về, hắn liền ra ngoài đem đám mỹ nữ về phòng . Tàn nhẫn đến mức bắt cô phải chứng kiến cảnh xuân hợp của hắn.
Cô biết hắn là đang sỉ nhục cô, cô cắn răng nhìn cảnh trước mặt . Bất lực liền rơi lệ, làm sao có thể chịu đựng được cảnh chồng mình và người khác hoan hỉ.
Nàng liền chạy ra cửa lớn, ngồi vào một góc cây rồi khóc lớn. Có thể nàng đối với hắn không là gì, nhưng mà nàng đã yêu hắn từ cái nhìn đầu tiên, cũng bởi lẽ nhan sắc của hắn sao.
Bởi vì căm ghét Thái hậu trong xương trong tủy, hắn nhiều lần ra ngoài ăn chơi, dùng cách để hành hạ nàng.
Một hôm tuyết rơi trắng xoá, kỹ nữ hắn đưa về làm ầm làm ĩ trog cung Thái tử. Nàng liền đứng ra dọn dẹp, thấy nàng hạ mình như vậy, kỹ nữ vẻ mặt đắc ý nhìn nàng. Cô ta dùng đôi chân thon dài kia đạp lên tay nàng. Nàng đau đớn, cắn răng chịu đựng, cô ả thấy thế liền quá đáng hơn mà giẫm mạnh hơn.
Nàng bây giờ không chịu được mà tóm lấy chân ả, cào một vết thật dài. Đám người hầu thấy vậy liền hoang mang, ko biết nên bênh vực ai. Hoàng Hạo Quân vừa về, cô kỹ nữ la lớn mà khóc ầm lên
- Chuyện gì vậy
- Hạo Quân, cô ta cào chân thiếp, hức hức...
Đôi mắt hắn lạnh lẽo nhìn về phía cô , lập tức một bàn tay to lớn nắm lấy chiếc cổ nhỏ kia. Hắn nhìn xuống vết cào mà ý hận tuôn trào trong mắt. Hắn bóp chặt lấy cổ nàng, âm u mà nhìn về gương mặt nàng.
- Giết ta đi thì càng tốt, ngươi ko phải sợ Thái hậu rồi
Hắn điên cuồng nhìn lấy nàng, hận là ko giết ngay tại chỗ, liền gọi đám binh lính tống nàng ta vào ngục tối. Thái hậu sau khi biết tin này, mặt cũng ko để tâm là mấy, tay xua đám người hầu rồi lại chơi tiếp ván cờ cùng các nam sủng.
Bị nhốt nơi ngục tối, nàng thống khổ nhìn vô định. Tại sao nàng lại đau khổ như vậy, lẽ nào kiếp trước nàng đã mắc nợ gì hắn sao. Nàng cười khổ, tiếng bước chân vang vọng nơi hành lang, càng lúc càng gần.
Nàng ngạc nhiên nhìn ra ngoài phòng giam. Hắn vậy mà đến đây sao, lẽ nào Thái hậu ra lệnh cho hắn , nhưng mà còn chưa kịp vui mừng, trên tay hắn cầm một thanh kiếm sắc nhọn, ý hận nhìn về hướng nàng.
Tên cai ngục ngoan ngoãn mở cửa cho hắn, hắn bước vào nhìn nàng, khuôn mặt vẫn là lạnh lùng như khi nào
- Có trách cũng trách ngươi
- Dám động vào sủng phi của ta, còn là một vết cào thật dài
Hắn mang thù hận của Thái hậu trút lên người nàng, nàng cũng chẳng muốn gả cho hắn. Nàng đâu muốn gả cho tên hoàng tử lăng nhăng này đâu, nhưng mà nàng được lựa chọn sao
Thanh gươm loé lên ánh bạc, chĩa thẳng về phía nàng, trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc. Nàng nhàn nhợt nói
- Hoá ra ta yêu sai người rồi
- Đúng vậy, ngươi yêu người ngươi ko nên yêu....
- Nếu như có thể quay lại, ta thà chết cũng không gả cho ngươi...
Nàng điên cuồng lao về phía thanh gươm, một dòng máu nóng chảy ra, hắn liền lập tức rút kiếm lại, ko để gươm đâm sâu vào nàng. Nàng nhìn hắn mỉm cười, đưa đôi tay nhẹ nhàng với lấy thanh kiếm, dùng sức đâm thật mạnh, thanh kiếm đâm xuyên qua cơ thể nhỏ của nàng.
Máu không ngừng tuôn ra, nơi khoé miệng đang cười của nàng từng dòng từng dòng máu chảy ra. Hắn liền hoảng sợ nhìn nàng, tay hắn không dám cử động, hắn rơi lệ nhìn khung cảnh trước mặt mình. Hắn ko dám tin nàng sẽ làm như vậy với hắn.
Hắn lừa cả thiên hạ, lừa cả chính bản thân hắn, hắn luôn tự nhắc rằng hắn ko được phép yêu nàng. Nhưng mà hắn đâu có ngờ rằng, hắn đã yêu nàng từ lúc nào không hay? Nhưng nếu hắn thổ lộ ra điều đó, Thái hậu kia sẽ làm gì với nàng.
Trăm tính ngàn tính cũng không bằng bước tính của nàng. Nhìn hắn ngơ ngác như vậy, nàng liền dùng lực đẩy thanh kiếm mạnh hơn nữa, ko nhịm được mà thổ huyết. Nơi khoé miệng nàng đây đã lấp đầy máu tươi, nàng mãn nguyện nhìn hắn, rút thanh kiếm ra khỏi người liền ngã xuống.
Hắn vội chạy tới ôm lấy nàng, bật khóc nức nở nhìn lấy vị hoàng tử phi này.
- Tại sao lại ngốc như vậy
- Ta đến đây không phải để giết nàng đâu mà....
Nàng nằm thoi thóp, mắt đẫm lệ nhìn hắn. Nàng mỉm cười dịu dàng, nhàn nhạt mà nói
- Đây là lần đầu .... thấy ngươi.... khóc vì ta.... khụ khụ
- Đừng nói nữa... xin nàng.....
Bàn tay nàng nhỏ nhắn chạm lên khuôn mặt tuấn tú của hắn, mắt thể hiện ý cười ngọt ngào.
- Ta phải đi rồi...
- Đừng mà... ta xin nàng....
- Ta thật ra.... rất yêu chàng.... khụ khụ....nhưng mà kiếp này.... có lẽ ko hợp.....
- Nếu như có kiếp .... sau....ta.....ko muốn.... yêu người nữa......
Vừa dứt câu, nàg buông tay ra khỏi gương mặt chàng, ánh mắt cũng dần nhắm lại. Hơi thờ yếu ớt dần trôi đi, nữ nhân một thân bạch y nhuốm máu... hoàng tử phi của hắn vậy mà đã rời xa hắn....
Hắn đau đớn nhìn lấy nàng, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đó mà bật khóc nức nở
- Xin lỗi, ta xin lỗi.....
- Đừng bỏ rơi ta mà, làm ơn.....
- Thời gian qua là ta đối xử tệ bạc với nàng. Nàng muốn gì ta đều sẽ cho mà....
- Tỉnh lại đi, Cửu Nghi. Cửu Nghi, ta cũng yêu nàng vì thế hãy tỉnh lại vì ta. Có được không???
Hắn tuyệt vọng la lớn, bàn tay nhuốm máu vì ôm lấy thân thể nàng. Hắn đau khổ liền bế nàng ra khỏi ngục tối. Mặc kệ cho bao ánh mắt đang dòm ngó, hắn đưa nàng về tẩm cung, đặt nàng lên chiếc giường mà hắn hay nằm ngủ.
Hắn nhẹ nhàng nằm cạnh bên, ngắm nhìn gương mặt nàng. Nàng cũng là một mỹ nhân nơi chợ đen hiểm ác. Tuy nàng làm việc ở đó nhưng luôn giữ cho 1 một thân thể trong sạch, gương mặt nhỏ nhắn cùng đôi hàng mi cong vút.
Chiếc mũi cao cao mà nhỏ nhắn, hắn nhìn lấy nàng rồi ôm nàng. Điều hắn chưa làm trước đây, thấy hoàng tử đau khổ như vậy, một kỹ nử lên tiếg
- Trước đây có một vị cao nhân, hắn từng cứu sống rất nhiều người.
Hắn vẫn nằm im ôm lấy nàng, bàn tay vuốt ve khuôn mặt nhỏ xinh của nàng
- Ông ta cũng từng cứu ta từ cõi chết
Hắn giật mình, trở người nhìn về phía kỹ nữ kia. Hắn quỳ xuống cầu xin nàng ta, đôi tay run rẩy của hắn nắm chặt nơi tay nàng...
- Làm ơn, ta cầu xin ngươi hãy cứu nàng ấy
- Cho dù phải trả bằng sinh mệnh của ta, ta cũng đồng ý. Thế nên.....
- Nhưng người này tung tích không rõ,..... trừ khi có duyên mới gặp được hắn. Năm đó ta bị người khác sát hại, nằm thoi thóp bên ven cỏ....
Một thiếu niên tuấn tú từ trên cây cao mà nhảy xuống, hắn bước về phía hoàng tử phi. Miệng ko ngừng lẩm bẩm mà nói
- Người này, số mệnh vẫn còn ở nhân gian
Kỹ nữ trước mắt nhìn hắn mà ngạc nhiên. Là cao nhân năm đó, người đã cứu cô một mạng. Cơ mà, trong kí ức của cô là một ông lão già nua, nay tại sao lại trở nên tuấn lãng thế này....
- Người năm đó cứu cô ko phải ta. Là đồ đệ ta, nay ta bói quẻ thấy nàng ta gặp hoạ. Nhưng là mệnh vẫn còn nên ta đi tìm người....
- Cơ mà sao ngươi còn trẻ hơn đồ đệ của ngươi vậy..
- Vì ta là thần tiên tu hành trên núi Vân Đỉnh... còn tên kia là đồ đệ ta nhận dưới nhân gian. Hắn với ta đã ở với nhau hơn 10 năm rồi.
Thấy vị tiênn nhân trước mắt, Hạo Quân hắn quỳ xuống cầu xin ông ấy. Hắn hành lễ với tiên nhân, miệng không ngừng cầu xin ông ấy hãy đưa nàng trở về.
Tiên nhân liền bảo hắn đứng dậy, hắn sau này là mệnh thiên tử. Ko thể quỳ lạy lung tung được, nói rồi tiên nhân đưa nàng bay về núi Vân Đỉnh...
Nay tiên nhân ra tay cứu sống nàng, hắn cũng yên tâm phần nào. Đêm đó, ko có nàng hầu hạ lòng hắn bỗng trống rỗng. Liền sai đám thích khách hắn nuôi dưỡng đếm thăm Thái hậu một chuyến
Thái hậu cùng đám nam sủng đam mãi mê chơi bời liền bị đám thích khách đe doạ 1 phen. Thái hậu hoảng loạn mà gọi binh lính vào, còn chưa đợi lính vào bà ta liền bị một đao chém vào người.
Biết tin Thái hậu bị thương, hắn nở nụ cười nham hiểm, nay tiên nhân đã đưa nàng đi hắn ko còn sợ bà ta sẽ làm hại nàng . Hắn nhân cơ hội triệu tập các quân thần về phía hắn mở một phiên họp
Một tháng trôi qua, các nội quan đứng về phía Thái hậu liền bị giết sạch, ngay cả con trai bà ta cũng bị bắt vào ngục lao. Thấy tình thế ko ổn, bà ta liền vu cáo hoàng tử ám sát bà ta ra toàn thiên hạ.
Cứ tưởng dân chúng sẽ đứng về phía bà ta, ai ngờ người dân liền ném đá vào thông tờ, các học sĩ cũng lần lượt tố cáo tội trạng của bà ta. Bà ta ko ngờ rằng, mấy năm qua buông rèm nhiếp chính, giúp đất nước phồn thịnh lại bị các con dân chỉ trích.
Nước đi đã cùng, ko còn hẻm tắt. Bà ta liền ra lệnh cho thừa tướng xuất quân áp đảo dân chúng, thừa tướng nhìn bà ta bằng con mắt khinh thường, ko nghĩ ngợi mà chĩa gươm về phía Thái hậu tôn kính
- Bà giúp đất nước phồn vinh nhưng lại vơ vét của cải của dân chúng vỗ béo mấy tên quan tham ô
- Bà giúp dân chúng có cuộc sống giàu sang hay tu sửa các kỹ viện nam
- Bà vậy mà dám mở mồm nói mấy câu đó hay sao
- Ngươi.... hỗn láo... dám chĩa kiếm về phía Thái hậu
- Từ giờ bà ko còn là Thái hậu buông rèm nhiếp chính đâu. Mẫu hậu yêu dấu
Hoàng Hạo Quân bước về phía Thái hậu, dưới hậu đài xung quanh toàn các quan thần ủng hộ hắn, các binh lính cầm gươm giáo, mắt đầy ý hận giương giáo về phía Thái Hậu.
Hắn lạnh lẽo nhìn bà ta, nói
- Còn gì muốn nói không
- Ta hối hận nhất là để ngươi còn sống, ta phải giết ngươi mới đúng....
- Có lẽ ngươi ko biết Cửu Nghi vợ ngươi, là....
- Là cái gì.....
- Hahaha ta ko nói đấy, ko nói ko nói cho ngươi biết
- Nói mau....
Hắn tức giận rút kiếm để vào cổ của bà ta, đôi mắt thù hận nhìn bà ta, từng tơ máu hiện rõ trong mắt của hắn.
- Cô ta à... thật ra cô ta chính là công chúa của nước A Tư Mã Khắc.
- Cái đất nước mà cha ngươi đã xâm lược, rồi bắt cô ta làm con tin. Cơ mà con nhỏ đó đã trốn thoát....
- May mắn thay là ta đã tìm thấy nó, và gả nó cho ngươi. Vì ta biết ngươi sẽ hành hạ nó như cách ngươi hay làm.
- Nếu nó ko trốn thoát có khi đã là phi tử của bệ hạ rồi. Cô ta ko ngờ lớn lên lại xinh đẹp như vậy.
- Cảm ơn ngươi vì đã hành hạ nó thay ta, mà nó.... chết rồi nhỉ. Hahaha
- Xin lỗi vì làm bà thất vọng, ta vẫn chưa chết
Bạch y nữ tử bước vào phía đại điện, thanh thoát mà bước đến, nàng liền cướp lấy thanh gươm của hoàng tử, chĩa mũi nhọn về phía bà ta.
- Là ngươi giết chết mẫu hậu ta...
- Đưa ta vào cái nơi chợ đen tăm tối kia....
-Hahaha ta giết mẹ ngươi đó thì sao, bệ hạ vậy mà lén ta thả hai mẹ con ngươi đi. Ko thể được, ta còn chưa tắm máu của mẹ ngươi
- Mẹ ngươi là sủng phi của Hoàng đế A Lạp, mỹ nhân trời sinh khí chất được ví như tiên trên thiên cung. Ta đương nhiên là rất ghen tỵ cô ta, ta thề rằng phải tắm máu của ả ta.
Nữ tử bạch y mắt nhìn lạnh lẽo, tay vung kiếm đâm chết bà ta tại chỗ. Hai mắt bà ta nhíu lại, thân thể nặng nề mà gục xuống đất. Bà ta mắt cười, đôi môi ko ngừng chế giễu
- Hạo Quân à, ta rất vui vì con đối xử với vợ mình tốt như vậy.
Hắn bỗng dao động, tay liền rút thanh kiếm của 1 tên thị vệ, ánh mắt bỗng lạnh lẽo đâm thẳng về hướng Thái hậu, một nhát kiếm xuyên sâu trong người rồi vô tình rút gươm.
Trên đài máu Thái hậu chảy dài 1 hàng, bà ta cả đời độc ác, gây ra biết bao tội lỗi khiến dân chúng sống trong nghèo khổ. Nay bà chết đi, hắn sẽ lập ra một vương quốc mới, xoá đòi giảm nghèo cho nhân dân.
Bạch y nữ tử nhíu mày mà nhìn hắn, im lặng đưa hắn 1 phong thư
- Xin ngài hãy hưu thê
Ánh mắt hắn bỗng nhíu lại, đau xót mà nhìn nàng. Đôi tay dính đầy máu cầm bức thư, là hưu thư. Hắn lặng lẽ cắn chặt môi lại, quỳ xuống trước mặt nữ tử
- Ta xin lỗi nàng, nàng đừng bỏ ta có được không?
- Thời gian qua ta đã chịu đủ rồi, thưa bệ hạ.
Nàng liếc mắt nhìn thấy máu tươi trên bàn tay hắn đang từng giọt từng giọt chảy xuống, nàng vội lấy tay hắn kí vân tay máu vào bức hưu thư. Nàng giữ chặt tay hắn, ấn thật mạnh, vậy là đã đóng dấu xong. Dù cho hắn ko đồng ý cx đc, bây giờ nàng đã thoát khỏi hắn. Một lần nữa làm lại cuộc đời....
- Bệ hạ, hưu thư đã kí, nếu ko còn gì ta lập tức rời đi
- Ta có thể.... yêu nàng một lần nữa không...
- Từ giờ ta và ngài, ko còn liên quan
Không còn liên quan ư, nhưng mà hắn làm nhìu như vậy, cũng là ko thể thuyết phục nàng ư. Hắn sụp người lại, tay ko kiểm soát nổi mà vò đầu rối như tơ, nước mắt ngắn dài ko ngừng thi nhau mà chảy xuống.
Hắn ko cần gì cả, hắn chỉ muốn nàng quay lại nhưng sao thậy khó. Đời này là hắn phụ bạc nàng, mà nàng lại vĩnh viễn ko quay về
3 năm sau kể từ ngày hắn lên ngôi, đất nước phồn vinh, cuộc sống nhân dân cải thiện hơn trong thấy. Dân giàu , nước mạnh, xuất nhập khẩu tăng cao. Nhưng mấy năm nay lòng hắn vẫn luôn lạnh lẽo, mặc kệ quan thần hối thúc hắn lập phi hắn nào có nghe. Hắn phụ nàng quá nhiều, nên bây giờ người hắn muốn hơn ai hết chính là công chúa Cửu Nghi.
Cửu Nghi sau khi biết thân phận thật sự của mình, liền từ chối quay về cùng bệ hạ A Lạp, nàng muốn sống yên tĩnh dưới chân núi Vân Đỉnh, ngày ngày nhàn nhã nằm trên xích đu gần con sông nàng thích.
Bệ hạ thấy thế liền không khỏi đau lòng nhưng cũng phải chấp nhận thỉnh cầu của con gái. Trước khi đi, ông để lại 2 hầu nữ cùng 4 sát thủ thân cận cho con rồi mới an tâm quay về.
Hắn mấy năm nay vẫn ko rõ tung tích của nàng, vẫn luôn đợi tin của nàng. Dẫu cho lục tung cả nước tìm người, nhưng là vẫn ko tìm ra. Cô kỹ nữ ngày nào giúp hắn đã trở thành sát thủ thân tín của hắn. Thấy hắn buồn bã suốt bao năm. Nàng bất lực mà nói
- Dưới núi Vân Đỉnh,.... nàng ta vẫn luôn ở đó.
Cô ấy biết tung tích của nàng là vì trước đây chỉ có cô là đứng ra bênh vực nàng, giúp nàng xử lí vết thương, nên họ đã trở thành bạn của nhau. Thêm việc cô giúp nàng sống lại một lần nữa, nàng càng mang ơn cô ấy, lúc biết nàg với hắn từ nhau nàng cũng đến thăm nàng ấy nhiều lần. Dù cho ko khuyên đc nhưng hai người vẫn luôn là bạn tốt của nhau
Hắn nghe vậy liền mừng rỡ, liền sai người chuẩn bị một con ngựa. Hắn vội chạy ra cưỡi ngựa, phi thật nhanh.
- Haizz tình yêu
Dưới núi Vân Đỉnh, vẫn là thân thể nhỏ nhắn đó, nàng ấy đang tưới hoa trò chuyện cùng hai hầu nữ . Hắn dừng chân trước ngôi nhà nhỏ của nàng, thấy nàng đang ngồi trên chiếc xích đu đơn điệu, đôi chân nghịch dòng nước mát.
Hắn xuống ngựa định tiến vào thì bị bốn tên sát thủ ngăn lại
- Tránh ra ta muốn gặp nàg ấy
- Bệ hạ giao trách nhiệm bảo vệ công chúa cho bọn ta
- Nàng ấy là vợ của ta.....
Đám sát thủ nghe xong liền có chút dao động, tám con mắt nhìn nhau có chút hoang mang. Hầu nữ đã chuẩn bị bữa ăn xong, nàng như mọi ngày mà gọi mọi người cùng vào ăn cơm. Nghe tiếng gọi ăn, cả đám sát thủ chạy thật nhanh vào nhà bỏ mặc cho tên hoàng đế kia đang muốn gặp nàng.
Hắn nhẹ nhàng đến bên nàng, đôi mắt sợ hãi nhìn nàng, còn nàng vốn ko quan tâm đến sự xuất hiện của hắn . Điều này làm cho hắn có chút giận, liền kéo tay nàng đi chỗ khác, nàng ra hiệu cho mọi người đừng đi theo.
- Ngài có chuyện gì muốn nói sao, bệ hạ
- Nàng trốn ta 3 năm ở nơi này, trải qua cuộc sống bình yên. Còn ta .....
- Ta bao ngày đều nhớ nhung nàng, ta tìm nàng mãi mà ko được
- Có biết ta nhớ nàng lắm không, ta đau khổ nghĩ về nàng.....
- Thực xin lỗi, ta và ngài đã ko còn liên quan gì nữa rồi
- Làm ơn đừng như vậy, ta cầu xin nàng. Nàng đánh ta, giết ta cũng đc.... làm ơn đừng đối xử thế này với ta
Nàng nhìn hắn, mỉm cười thật tươi
- Thế ngươi ngày đó có nghĩ cho ta không
- Ngươi làm ta thật ghê tởm.Cút đi....
Nàng liền lớn giọng gọi các sát thủ đến, bọn họ đẩy mạnh ra ngoài
- Công chúa đã cạn tình, xin ngài quay về thì hơn
Hắn đau lòng nhìn về phía nàng, đánh nhau với đám sát thủ. Nàg ta thấy thế bỗng có hơi lo lắng, liền chạy ra ngoài
- Ta bảo ngươi cút đi, về đi sao ngươi ko về
- Ta ko đi đâu, ko có nàng ta ko sống được
Hắn ôm chầm lấy nàng, đau đớn bậc khóc. Trong ba năm qua thiếu vắng đi nàng mỗi ngày của hắn đều như sống trong địa ngục trần gian. Hắn biết đối với nàng hắn là một kẻ tồi đáng chết. Nàng nay đã chết tâm, cớ gì hắn lại đến khiến nàg dao động một lần nữa.
- Nhưng ta ko muốn quay về hoàng cung
-Ta sẽ ở đây cùng nàng, ngôi vương đó ta sẽ nhường lại cho thần quan Triệu Dao Phong, hắn ta có tài trị quốc bao năm qua đất nước lớn mạnh như vậy đều là nhờ công lao của hắn
- Chẳng phải lúc trước chàng rất....
- Nhưng bây giờ nàng quan trọng hơn
Hắn dịu dàng nhìn nàng mỉm cuời, ôm nàng trong vòng tay, đối với hắn như vậy là đủ rồi. Chỉ cần cùng nàng trải qua một đời yên bình như vậy là được.
~ HẾT~