Hồi 1: Sanzu Haruchiyo: Xin em, về với tôi...
_________________
Warning: OOC, lệch nguyên tác.
Couple: Sanmi, Sanzu Haruchiyo x Sano Manjirou(Mikey).
Không cần đu TR cũng đọc được, không liên quan đến cốt truyện chính quá nhiều, có thì cũng không có gì khó hiểu.
Thể loại: fanfiction, ngược, tưởng tượng, phi thực tế.
Kết: SE or OE tùy cảm nhận.
Sanzu Haruchiyo: gã
Sano Manjirou(Mikey): em
Nhân vật thuộc quyền sở hữu của Waiku Ken, nhưng truyện của tôi, họ sống hay chết và sống như thế nào là do tôi quyết định, ở đây Mikey yêu Sanzu, Sano Manjirou yêu Sanzu Haruchiyo và ngược lại.
___________________
---------------------
Sanzu Haruchiyo cả người ướt đẫm mồ hôi, quằn quại trên chiếc giường kingsize rộng lớn. Hai hàm răng cắn chặt và đôi môi khô khốc tái lại chẳng còn một tia máu. Tay gã ôm chặt lấy ngực trái, bộ đồ ngủ đắt tiền nhăn nhúm và xộc xệch, mái tóc thì rối bù, bết dính trên gương mặt trắng bệch thiếu sức sống. Nom chật vật đến cực điểm.
Mất một hồi lâu, hai hàng mi dài mới tách ra, để lộ đôi con ngươi trong veo màu lục bảo co lại, tràn ngập vẻ hoảng hốt, lo sợ. Haruchiyo ngồi trên giường, vuốt ngược mái tóc dài ra đằng sau, hai đầu lông mày nhíu chặt, và không ngừng thở dốc. Gã vừa mới choàng tỉnh từ cơn ác mộng đã đeo bám giấc ngủ gã một thời gian dài. Cơn ác mộng về ngày hôm đó, cái ngày mà tín ngưỡng của gã ở ngay trước mặt gã vỡ tan tành...
Rời khỏi giường, gã mặc kệ đôi dép mà lê đôi chân trần trên nền nhà lạnh lẽo, mở cửa sổ và hứng trọn cả ngọn gió rét buốt lúc quá nửa đêm. Bây giờ là hai giờ sáng, mặt trời còn chưa ló dạng, và ánh trăng vẫn sáng mờ mờ hư ảo nơi một mảng xanh đen cao rộng. Tokyo hoa lệ chỉ thấp thoáng vài ngọn đèn đường, cả thành phố chìm trong yên tĩnh. Và gã, kẻ đã từng điên loạn cũng đang chìm vào khoảng lặng suy tư.
Khung cảnh ngày ấy một lần nữa hiện lên trong tâm trí gã, rõ ràng như một thước phim với độ phân giải cực tốt. Từng chi tiết hằn sâu vào linh hồn gã sắc nét đến đáng sợ. Hôm đó, trời đẹp, em ra đi...Sano Manjirou...tự tử...
Đứng thẳng nơi tầng thượng cao chót vót,
Gió lồng lộng bay loạn mái tóc em,
Nở nụ cười sáng rực như vầng nắng,
Mệnh em tàn còn thân xác em tan...
Sanzu Haruchiyo vĩnh viễn không thể quên được, cái cảnh người gã thương với cơ thể gầy gò nằm trong vũng máu. Cái cảnh em nhìn gã mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt em lần đầu cũng như lần cuối xẹt qua một tia sáng rồi tối sầm và nhắm ghiền, mãi mãi chẳng thể mở ra được nữa. Em mặc kệ gã ngồi đó gào khóc, mặc kệ những giọt nước mắt chua chát nóng hổi của gã rơi lã chã trên gương mặt xinh đẹp của em, mặc kệ gã đang ôm chặt em vào lòng, ra sức giữ cho hơi ấm của em đừng vụt tan...
Nhưng cho dù hắn nỗ lực ra sao, em cũng ở trong vòng tay của gã trút hơi thở cuối cùng. Mạch đập của em dừng hẳn, trái tim của em im bặt, kết thúc vai trò vận chuyển máu. Cơ thể em nát bấy, xương khớp chẳng chỗ nào còn vẹn nguyên và có lẽ, dây thần kinh cũng đã đứt rồi. Đồng nghĩa với việc, em đã chết. Đối với một kẻ bị bóng tối đày đọa như em, đó có lẽ là sự giải thoát. Nhưng đối với một tên coi em là cả cuộc đời như gã, chẳng khác nào mất đi hết thảy nguyên do bản thân tồn tại...
Gã ta sợ hãi, tâm trí rơi xuống vực sâu vô tận, cả thế giới như mất đi sắc màu và chốn hồng trần dường như chỉ còn một màn đêm đen. Bởi, em, người gã thương nhất, người gã dùng cả sinh mạng để bảo hộ, nâng niu trong lòng còn hơn cả viên ngọc quý, nay lại nằm trong vòng tay gã, cả người nhuốm máu đỏ tươi, thoi thóp và chết đi...
[Tí tách]
Nước mắt gã lại rơi rồi, xem kìa, một kẻ máu lạnh tàn độc như gã cũng có lúc yếu đuối như thế này sao? Chỉ vì nhớ lại một miền ký ức?
Có chứ, không chỉ một lần, gã đã khóc rất nhiều, lần nào cũng chỉ vì một người, vì người mà gã coi là cả thế giới. Đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ nhắm lại, mặc kệ những giọt lệ cay đắng cứ thế rơi. Tâm trí gã trống rỗng, linh hồn nát tan và trái tim cứ quặn lên trong từng nhịp đập. Chỉ cần nhớ lại khung cảnh ngày hôm đó, hắn lại muốn thả linh hồn theo làn gió, đi theo em...
Thật đau đớn, em vậy mà bỏ mặc con chó trung thành đã đi theo mình suốt mười hai năm ròng rã mà từ biệt thế gian. Em chẳng để cho gã một sự cứu rỗi nào. Em ơi, gã nhớ em lắm. Em ơi, em ở nơi nào rồi? Linh hồn em đang an nghỉ nơi chốn hoàng tuyền, hay vẫn đang vất vưởng lang thang nơi trần thế? Em ơi, em đang làm gì thế? Đã uống chén canh Mạnh Bà rồi sống kiếp mới vui vẻ hơn chưa? Hay vẫn đang chần chừ vấn vương một bóng hình? Em ơi...
[Choang]
Haruchiyo nhớ Mikey đến điên rồi, gã gào thét trong đau đớn và tay cứ liên tục đập phá đồ đạc. Mảnh sứ và thủy tinh vỡ vương vãi khắp căn phòng lớn, từ ly nước đến bình hoa, thậm chí cả khung tranh treo tường cũng chẳng còn nguyên vẹn. Không gian tĩnh lặng bỗng chốc loạn cả lên. Gã đập hết mọi thứ có thể đập, ném mọi thứ có thể cầm lên, chỉ trừ những thanh kanata ở góc phòng và tấm ảnh của em trên tủ đầu giường. Kanata của gã toàn bộ là em chọn, vậy nên gã quý chúng lắm...
Còn nhớ ngày nào, khi mà em vẫn con là dương quang thiếu niên rực rỡ, bước vào đời gã với mái tóc vàng nắng, em tỏa sáng. Cho dù chính em trong một lần mất kiểm soát đã “ban” tặng hắn hai vết sẹo, khiến cuộc đời gã rẽ sang một trang mới, chẳng phải tươi sáng gì. Nhưng hắn vẫn cứ tôn sùng em, trung thành tuyệt đối với em. Gã yêu em đến điên cuồng, gã xem em như thần như thánh. Coi em là ánh sáng cuộc đời, là bóng tối tâm can, là tín ngưỡng, là sự sống, là những điều đẹp đẽ nhất. Dẫu cho em tàn nhẫn, em vô tâm, em độc ác, trái tim gã vẫn cứ cồn cào những thổn thức, gã yêu em.
San Manjirou là mặt tối của xã hội, là kẻ đại diện cho sự sa lầy của thế gian, là điển hình cho những thành phần bị vứt bỏ, là cơn ác mộng của thành phố khi đêm về. Nhưng đó là với ai, chứ với gã, với một kẻ vì em mà si dại, em chính là chân lý sống, là nguyên do đẻ gã tồn tại. Dẫu cho em chưa hề đáp lại thứ tình cảm đó, gã vẫn cứ lao đầu vào, nói sao nhỉ? Hạnh phúc của gã chẳng phải là sự mong cầu được hồi đáp, chỉ cần gã ở đây, em ở đó, gã nhìn thấy, và biết được mình đang yêu.
Tình gã bao la như đại dương rộng lớn. Lòng gã như từng đợt sóng vỗ về. Thế nhưng biển kia dẫu mênh mông vẫn không thể níu bóng mây ở lại. Tình gã dẫu đậm thì em vẫn bỏ gã mà ra đi…
Gã ôm lấy khung ảnh của em mà òa khóc như một đứa trẻ. Tiếng thét thê lương của kẻ lụy tình như xé toạc một chút hửng sáng vừng đông. Haruchiyo quỳ giữa căn phòng lớn. Mặc cho những mảnh kính đâm vào đầu gối đau rát, nhưng chẳng là gì so với linh hồn đã nát tan. Gã khóc, chỉ ở đó gào khóc, gào lên tiếng lòng của người ở lại. Ở lại, với cái đau đớn giằng xé tâm can.
Gã ghét cả thế giới trong mắt người ngoài, trừ em. Đối với gã, chỉ có em mới là cả thế giới. Em vô tình làm ánh lửa rơi xuống, trong mắt gã chính là hoàng hôn. Em vô tình thắp lên một ngọn nến, đối với gã chính là ánh nắng khi xuân về. Em là sự cứu rỗi của gã, sự vớt vát duy nhất trong tâm hồn đã mục rửa. Gia đình của gã từ lâu đã chẳng còn là tổ ấm. Nơi có em, đó mới gọi là nhà.
Em đi rồi, gã khác nào một con chó vô chủ, khác nào một kẻ vô gia cư? Gã chẳng còn gì nữa, chẳng có nơi nào chứa chấp gã, chẳng có nơi nào mà gã thuộc về…À, có chứ, nhưng là đã từng, bởi, giờ có còn nữa đâu.
Em ơi, gã đau lắm, gã khổ lắm, xin em, hãy cứu lấy gã. Em là minh chứng cho sự tồn tại của gã, mà giờ, sao em đi rồi? Sao em bỏ gã một mình mà đi rồi? Ngày em đi, là ngày cả thế giới của gã sụp đổ, gã đã dùng cả sinh mạng để mong có thể đỡ được em. Nhưng không được, cái mạng quèn này của gã, không nâng nổi “vua”. Vì em, tim gã vụn vỡ thành từng mảnh, từng mảnh, vì em, tất cả vì em.
Em ơi, gã mệt lắm, gã tuyệt vọng rồi, xin em, hãy vớt vát lại tâm hồn gã. Gã vì em mà điên đảo, nhưng em đi, và chẳng nhìn gã lấy một lần. Em là mục đích sống của gã, là nguyên nhân gã tồn tại. Em đi rồi, gã phải làm sao đây? Gã không thể cứ thế sống mãi như cái xác không hồn được đâu em. Gã mỏi mệt quá, đời gã, dừng ở đây được không?
Sanzu Haruchiyo khóc mãi, đến khi cổ họng đau rát đến nỗi muốn bật máu, chẳng thể nói thành lời. Nhưng nước mắt vẫn cứ rơi đầy trên nền đất. Khóe mắt hắn đã xưng đỏ, mỗi giọt mặn chát lăn qua đều xót xa vô cùng. Nhưng gã không ngừng được. Cho đến khi kiệt sức mà ngã xuống. Cả người vô lực nằm trên những mảnh vỡ rải rác, từng vết xước to nhỏ cứ dần hiện hữu, máu chảy ra từ miệng vết thương, nhưng không đủ để tiễn gã về nơi chốn hoàng tuyền…
Gã mất đi ý thức, và vài giọt nước mắt vẫn thi thoảng tràn ra. Chắc là, Haruchiyo vẫn chẳng thể thoát nổi cơn ác mộng đeo bám gã mỗi khi mi dài khép lại…
Manjirou ở đó, đưa tay muốn ôm gã vào lòng, muốn lau đi những giọt lệ nơi khóe mi gã, muốn chạm vào đôi mắt sưng húp kia của gã, muốn hôn nhẹ lên hai vết sẹo ở khóe môi. Em muốn nâng niu cả mái tóc hồng xơ xác dài đến giữa lưng kia. Nhưng em không thể, bàn tay em gần như trong suốt và mỗi lần chạm đều xuyên thẳng qua, em chỉ có thể đứng nhìn.
Em ở đó, nhưng là linh hồn em…
Tại sao…lại ở đây? Em còn cái gì để mà vấn vương ở nơi chốn hồng trần? Em còn có ai để mà níu kéo ở lại nhân gian? Để em, vẫn chưa thể siêu thoát…
______________________
-------------------
Còn tiếp…
-------------------
Có đăng trên fb của chính tôi, mục đích là cho con bạn đọc, mà nghe tin bộ fic OTP tôi tâm đắc sắp ngược tâm, sầu quá nên đăng:)
_____________________
Cre ảnh bìa: @aiueo_kaiki