CHƯƠNG 2 : Ngồi chung bàn ư ?
—————————————————————
Tôi ngó quanh người cô ấy tuy nhiên là cô ấy không thích động tác này của tôi nên cô đã xua tay để khỏi cho tôi đụng vào người . Ờm... cô ấy nhát thật ấy tôi tự hỏi một người nhát đụt như cô tại sao lại có thể kiên trì được đến hôm nay ? Liệu cô ấy từng có nhiều bạn hồi cấp 1 và cấp 2 không , tôi rất tò mò ; một lần nữa tiếng trống kết thúc giờ chơi lại vang lên rồi tôi chưa kịp hỏi cô ấy điều gì mà nhưng cũng phải đành thôi dù dì sau này tôi vẫn còn nhiều cơ hội nói chuyện . Tôi tiếc nuối quay về chỗ ngồi của mình , dáng vẻ lủi thủi một mình của cô ấy trong thật đáng thương những người khác họ có nghĩ vậy giống tôi không nhỉ?đương nhiên là một người bình thường thì tôi chẳng thể đọc được suy nghĩ của mọi người . Xem nào môn tiếp theo là môn âm nhạc à , tôi không thích môn âm nhạc mấy ; trong gia đình tôi ai hầu như cũng thích âm nhạc cả và tôi khác biệt họ tôi không thích âm nhạc . Mà có lẽ lý do tôi không thích vì anh tôi ; anh tôi là một người cực kì yêu âm nhạc yêu đến nỗi mà suốt mấy năm trời rồi ngày nào anh cũng bật nhạc và hát . Tôi cảm thấy nó khá phiền , tôi đồng ý anh hát là chuyện của anh nhưng mà ngày nào cũng bật thì nó lại là điều tôi thấy sai , nhưng mà bố mẹ tôi cho rằng anh tôi là yêu đời ! Cô âm nhạc đang từ từ chỉ dạy chúng tôi hát bài này nó hơi khó trong khi mọi người đang cố gắng hát tôi chỉ loay hoay cây bút chì suy nghĩ về cô ấy ; tôi muốn biết giọng của cô như nào nó có hay không ? Ngọt ? Cao ? Hay là chua ? Rất khó để biết khi tôi không nói chuyện với cô , bất ngờ giáo viên gọi cô tên cô . Tôi hào hứng quay về phía cô cùng thêm suy nghĩ ngớ ngẩn ‘ Tuyệt quá cô giáo ơi ! ‘ nếu như giáo viên đã gọi mà không thưa thì ắt hẳn họ sẽ nghĩ cô là không tôn trọng họ song cuối cùng cũng mở lời thưa :
— Dạ thưa cô...
Ở thật sao ngay cả giọng nói của cô có cả phần lắp bắp và tự ti nó giống như là đã thể hiện ra con người của cô vậy , nó khiến tôi nghẹt thở đây là lần đầu tôi thấy một người có dáng vẻ với lời nói sát y hệt tính cách . Ha ha tôi đang nghĩ thứ vớ vẩn gì thế chứ tôi muốn cô ấy là bạn của tôi ! ( thấy sai sai à nha , cái ham muốn này:)) mà thôi cx kệ đi ) tôi thắc mắc tại sao tôi không gặp cô sớm hơn nếu như có thể vậy thì bây giờ có khi hai ta đã là một cặp bạn thân thiết ấy tuy nhiên thì làm sao nhỉ tôi muốn nói chuyện với cô thật tiếc là tôi sẽ mở lời như nào ; không lẽ lại như này : ‘ Xin chào tớ là .. tớ muốn làm quen ...’ à cái này không được nghe nó cứ cứng như nào rồi , tôi ngồi vắt óc suy nghĩ nên làm thế nào nghĩ mãi đến tan học mà vẫn chẳng biết làm gì đây . Tồi tệ thật một lời mở chào mà công nhận khó thật ấy , song hình như nó khó với tôi .
— Aisz ... phải làm gì nhỉ , chào tớ là ... mình làm q... quen nghe .?
— Kiểu vậy chắc ?
Tôi bối rối cả ngày chỉ vì việc làm quen nhưng mà cũng thật thú vị ; sáng sớm mắt của tôi đã thâm quầng vì nguyên ngày hôm qua nhức óc bởi nó không còn sức nữa rồi mà tôi khâm phục mình thật biết sáng nay có bài kiểm tra đầu giờ mà hôm qua chưa ôn tuy vậy bằng một cách thần kì nào đó mà tôi lại nhớ như in bài . Tôi nghĩ mình cần phải ghi lại trước khi quên khuấy ! Lên trường rồi! mệt mỏi mới sáng bảnh mắt mà lớp ồn hơn ngoài chợ mấy đứa con trai cứ hệt bà tám . Nhưng mà thôi kệ vậy , dù sao hôm nay vẫn là một ngày khá vui với tôi ; hôm nay là ngày tôi được đi chơi chợ đêm của tôi với gia đình mới nghĩ thôi mà cảm thấy yêu đời rồi , tôi tự nhủ với bản thân .
— Oáp ~
— Mày ngủ không đủ à , Linh ?
— Không tối qua tao thức đến gần 5 giờ sáng cơ.
— Gì vậy má thức gì muộn vậy rồi mày thức vậy giờ mày ổn không ?
— Dell ổn mày ạ !
— Thức lắm zô.
— Mà hôm nay cô đổi chỗ đấy , Linh mày biết không ?
— Mày hỏi tao , tao biết hỏi ai ? Mày là lớp trưởng mà lại đi hỏi một đứa học sinh bình thường như tao thì tao cũng lạy .!
— Okay bấy bì ! 👍🏼
Câu hỏi của cô ấy khá ngốc nghếch cô là lớp trưởng mà tôi không thích cái việc mà lớp trưởng lại đi hỏi tổ viên . Nhưng mà cô ấy cũng không sai thật ra chẳng phải ai là lớp trưởng mà sẽ biết được hết thông tin trong lớp , lại đổi chỗ nữa tôi mong lần này mình được ngồi với con gái chứ không phải là trai . Tôi mong chờ được cô chuyển chỗ , khoảng lúc sau tôi được cô gọi tên đổi ; Tuyệt ! Tôi hào hứng để xem mình ngồi với ai .
— Ờm... xem nào , à đây !
— Linh , em xuống chỗ bạn Vân ngồi cùng kèm bạn .
Tôi nhanh nhẹn bước đi ; chợt khoan đã ‘ Vân ‘ woa thật á mình sẽ ngồi cùng cổ và điều đó có nghĩa là khả năng tiếp xúc với cô là rất cao đương nhiên là có thể trở thành bạn bè với nhau!! Tôi vui vẻ ngồi xuống ghế; giờ học được tiếp tục giáo viên bảo tôi kèm cô ấy tuy vậy sao có chút ngượng nhỉ ? Là do lần đầu ngồi chung nên có cảm giác vậy à trước khi chuyển chỗ đâu có như vậy . Suy sụp , tôi không mở lời được gì đến tận lúc ra về ; tôi cẩn thận kiểm tra ngăn bàn xem có để quên gì không . Hửm gì vậy có người đang định vào người tôi . Tôi lập tức quay về phía ấy ; à ra là cô ấy dáng vẻ của cô hình như là đang sợ tôi vậy bộ tôi lộ ra biểu cảm đó quá rõ ư ? Cô xoè tay ra nói :
— Cậu quên cái cục tẩy này .
— Ờ , cảm ơn .
Êy có phải vừa rồi tôi đã tỏ ra thái độ láo toét không chắc thế rồi ; tôi đã giựt cục tẩy từ phía cô mà ngay ngày đầu đã để cho một ấn tượng không tốt về mình là một điều sai trái (Xem ở trên mạng☠️) và làm thế nào để gỡ bỏ xuống ấn tượng không tốt đây ? Tôi mò mẫn khắp nơi coi cô có để quên thứ gì không tuy nhiên thì dường như tôi chẳng tìm thấy gì hết ‘sòu’ không sao không sao hết “Có công màu sắt có ngày nên kim” lúc đó tôi đã nghĩ thế thật trẻ con làm sao . Chán chả muốn nói 2 ngày trôi qua rồi mà tôi chưa hề nói gì với cô , tôi không chủ động thì cô cũng vậy à bình thường bạn bè ngồi chung dù chẳng chơi với nhau nhưng mà ít nhất cũng phải chào chút nhỉ vậy ấy mà tôi với cô không được lời nào đàng hoàng cả . Tôi đứng dậy khỏi chỗ ngồi đi đến chỗ của lớp phó học tập :
— Ê , Chi theo mày thì tao thiếu thứ gì ?
— Tiền ?
— Ờ okay cảm ơn mày .
Tôi tiếp tục đến chỗ lớp phó văn nghệ :
— Hà theo cậu tớ thiếu thứ gì ?
— Tớ không biết nhưng nếu bắt buộc phải trả lời thì nó chắc hẳn sự dịu dàng nhỉ ?
* Ở đoạn nói chuyện với lớp phó văn nghệ sử dụng “tớ | cậu” là vì lớp phó văn nghệ rất ngoan và hiền lành chưa bao giờ thấy cô chửi ai ;-;
— Cảm ơn cậu nhìu lớp phó !
— Không có chi .
Tôi chậm rãi bước đi về chỗ lòng tràn đầy sự tự tin nhưng tự tin gì ấy nhỉ ? Ừm... hơi lú , tôi chủ động bắt chuyện với cô song thì biểu cảm nó trông rất cứng đơ không có chút gì thoải mái : “ Ê Vân ! “ cái què gì vậy chớ tệ quá... cô cũng không im lặng mà đáp nhẹ lại với tôi :
— Có gì ư ?
— Ờm... à... ờm thì .....
Thì gì ấy nhở tiêu đời tôi rồi tôi không hề chút nghĩ ngợi gì lại đã hỏi cô ấy , tôi cần cái quần để đội thật ấy chợt tôi nhận ra là cô đang vẽ thứ gì đó trong đầu vụt qua một ý nghĩ . Tôi ngồi xuống tiến gần vào cô lắp bắp trả lời :
— Cậu đang vẽ gì vậy cho tớ xem được hông ?
— Hông .
Tôi ngơ ra một hồi “ What ?!?! “ keo dữ zậy trời ; cô tỏ vẻ không thích lắm cũng phải người như tôi thì đâu có ai muốn cho xem nó có chút tổn thương với tôi song đó là điều cô muốn thì có lẽ tôi không thể ép buộc ấy vậy hôm nay tôi lại cứng mồm khăng khăng cho mình xem :
— Cho tôi coi coi xấu không chê đâu !!!
— No no tôi hông cho !!!
— Cho đeeeeee !!!
— Không không !!!
— Zì seo chớ ? Xấu hong chê !!
— Dù vại nhưng tôi từ chối !!!
Cả hai đứa dành giựt cái nhau cái cuốn vở nháp tội nhất vẫn là cuốn nháp của cô nó bị tôi và cô giựt cho sắp lìa trần nếu nó có linh hồn ắt hẳn nó sẽ nghĩ : ‘ ét o ét , hai cái bà cô này đừng giựt tôi nữaaaa tui vô tội mờ ! ‘ ờm... sau một hồi dành nhau tôi thấy cô đang chảy mồ hôi dễ dãi mệt lắm nhỉ vậy sao tôi lại không có cảm giác đó ; tôi chỉ thấy nó rất vui thôi cô ấy sắp kiệt sức rồi tôi có nên buông tay không lòng nghĩ sẽ buông ra nhưng tay tôi lại giữ chặt cực kì “ Ặc “ cô ấy ngã rồi và cuốn viết nháp ở trên tay tôi . Tôi vui vẻ cười khểnh lên . Tôi trên cô dưới hai người đối mắt nhau ; tóc tôi vẫn nguyên vẹn không rối gì hết ;còn cô mái tóc của cô lại rối xù lên như tổ quạ . Dù là ở dưới tôi tuy nhiên cô vẫn cứ bảo trả lại vở nháp , cô như vậy tôi càng tò mò rằng cô ấy đang giấu thứ gì trong nháp mà thôi người ta cầu xin như vầy rồi thì không nên ngoan cố nữa . Tôi đỡ cô dậy rồi trả cho cô vở nháp lúc tôi đưa cô biểu cảm cô có chút bối rối và lo lắng ; tôi mặc kệ !
— Nó quan trọng lắm à ?
— Không hẳn đâu , tớ không thích người khác lấy vở nháp của tớ khi chẳng nói gì ; nó khá bất lịch sự!
— Ủa vậy sao cậu không cho tôi mượn tôi có xin mà .
— Ai biết .
Đùa nhau chắc tôi tự hỏi bản thân mình thiếu sót thứ học chăng thiếu lòng chân thành hay lịch sự hoặc tất cả !? Tôi lại vắt óc suy nghĩ nữa lúc này tự nhiên tôi muốn hỏi cô thích có bạn bè không ? Song ắt hẳn bao giờ ai cũng thích có bạn để tâm sự tôi cũng vậy mà khổ nỗi là chưa có ai hợp ý tôi như cô ( á à thích kiểu girl nạnh nùng nè 😒 ) . Cô đang tập trung nghe giảng chỉ riêng tôi lại đang chăm chú với mái tóc của cô nó khá chi là dài và mượt mà tuy rất rối vì chưa được cột kĩ càng tôi ngồi ngẫm xem nếu cô được chau chuốt từng chút một thì cô ấy sẽ như nào nhỉ ? Yêu kiều không ta , tay tôi bỗng tự động đưa lên mái tóc của cô . Cô giật thót quay về phía tôi ; tôi ngỡ ngàng ra rồi loáy hoáy cái bút nói nhỏ với cô : “ À xin lỗi tại tớ thấy tóc cậu hơi rối ... cho nên tôi muốn chỉnh tóc lại giúp cậu . “ cô nhìn tôi dữ lắm chẳng chớp gì hết vậy đó nó chưa khiến tôi lạnh sống lưng , cô ấy thở nhẹ ra hạ giọng nói với tôi : “ Xin lỗi nhưng tớ thấy tóc của tớ bình thường lắm! “ tôi đành nghe lời thôi muốn có một tình bạn phải biết nhẫn nhịn ,tôi quay đi và tiếp tục nghe giảng đến hết giờ cùng cô .
Còn tiếp....
Hết chương 2 .
—————————————————————
Hoàn thành lúc 17 giờ 30 phút thứ hai ngày 21 tháng 3 năm 2022