"bãi cỏ xanh mướt nay đã nhuốm máu bởi bạo quân tàn ác."
trong cái thời gian nguy nan khốn khó ấy, đất nước ta đã kiên quyết vùng lên mà đấu tranh chống giặc, đồng thời giúp nước nhà được tự do, thoát khỏi xiềng xích trói buộc của các nước khác.
cái lan là nữ lực điền mà làng tôi ai cũng ngưỡng mộ và kính phục. bởi trí khôn và sức khỏe của em, dùng trí bày kế lập mưu mà tiêu diệt quân địch, lập nơi ẩn náu để dễ bề kiểm soát tất cả. không muốn người làng phải dính vào nguy hiểm, một mình em lao vào mà diệt trừ quân tàn ác. tôi ngưỡng mộ em lắm, lúc nào cũng thế. em một lòng hướng về tổ quốc, dù cho có bị tra tấn đến thế nào cũng không hé răng nửa lời mà khai thông tin, bán nước nhà.
em luôn tìm mọi cách trốn nhưng gần thành công thì thất bại lại ập đến. quyết tâm mãnh liệt cùng ý chí kiên cường, em đã thoát ra khỏi ngục tối. em tìm đến tôi mà dặn dò tôi kĩ lưỡng mọi việc ắt để tiêu diệt thêm vài tên lính trong đồn điền gần làng, tránh để bọn chúng tìm đến nơi đây mà phá hoại. em gài bom ngay gần đó trong đêm rồi đưa tôi kíp nổ, dặn tôi đến sáng nghe theo em mà cho tất cả nổ cùng lúc. dù vẫn không biết ý em là gì nhưng tôi vẫn nghe răm rắp mà làm theo.
đến giữa trưa, tôi núp sau bóng cây gần đó để đợi em, thấy bóng dáng người phụ nữ chạy gần đó, sau lưng và vài ba tên lính đang truy sát, tôi đoán ngay đó là em.
"đông, anh hãy cho nổ đi!!"
em vừa dứt lời, ngón tay tôi bấm thật mạnh vào công tắc kíp nổ. không biết rằng ngay dưới chỗ em và bọn lính đang ở đấy chính là bom, tôi hốt hoảng nhào chạy đến. vùng chạy thật nhanh đến chỗ em, tôi bật khóc khi không biết rằng chính mình đã gián tiếp gây ra cái chết cho em. thấy em nằm trên thảm cỏ xanh giờ đây đã nhuốm máu, tôi nhấc phần đầu và ôm chần em vào lòng.
"em không sao, anh hãy coi xem bọn lính chết hết chưa đi, nếu chưa thì cầm lấy con dao này rồi đâm chết chúng. bọn quái vật này không thể sống."
nói rồi em đưa tôi con dao, tay chỉ về phía bọn chúng đang nằm trên vũng máu. em cười với tôi rồi nghiến chặt răng, tay ôm vết thương hở trên bụng. nhìn cả cơ thể em tàn tạ, chỗ nào cũng bê bết máu. nhìn em như vậy tôi xót lắm. em ngừng thở rồi, trên khuôn mặt đẫm máu còn nụ cười trên môi, với tâm hướng về tổ quốc. tôi ôm chặt em vào lòng, chỉ biết khóc sụt sùi mà nhớ thương. làm những gì em căn dặn, tôi bước đến kiểm tra từng tên lính.
tất cả đều không còn dấu hiệu của sự sống. tôi quay lại ôm em vào lòng, nhấc em lên đến gốc cây gần đó. đào một hố sâu để chôn cất em, không để ai biết được. nhìn lại khung cảnh nơi đây, hoang tàn và tanh mùi máu. thảm cỏ xanh mướt được những nông dân chăm sóc cho sạch đẹp giờ nhuốm đỏ màu máu của bọn giặc ngoại xâm, trong đó có em nữa.
tôi tham gia đi lính, phục vụ tổ quốc để góp phần giúp đất nước ta được tự do. để em ở nơi nào đó mỉm cười khi thấy quê nhà được giải phóng.