Mặt trời ẩn nấp phía sau đồi núi, hoàng hôn xuất hiện bao phũ xuống mặt đất, tất cả mọi vật đều trở nên lấp lánh ánh chiều tà. Trước cổng trường cao trung Nekoma bỗng nhiên đông đúc đến lạ lùng, trong số đó nữ chiếm tỉ số nhiều nhất.
Kuroo từ phòng tập bước ra, gương mặt tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn đám con gái, thẹn thùng, căng thẳng, mong chờ đều hiện lên trên nét mặt của mỗi người.
Yamamoto thấy gái như thấy vàng, nhưng cuộc đời thật trớ trêu cậu không may mắn được con gái xung quanh dòm ngó, một người cũng không. Bề mặt dày như lớp bê tông, vô sỉ: “Đội trưởng, người hâm mộ em xinh quá.”
Kuroo bỏ mặc cậu ta đứng đó khoác lác, cậu đi ra cổng trường liền thấy chiếc xe nhiều chỗ đã ngừng lại, từng thành viên của đội tuyển Aoba Johsai lần lượt bước xuống xe. Suốt chuyến đi, Oikawa bị hành mệt đến chết, nào là nôn ra xe, choáng váng, đến nơi anh cố toả ra vẻ điềm tỉnh, đẹp trai phong độ như bao ngày vì biết anh có sự nổi tiếng, nhiều fangirl không thể để mất hình tượng được.
Đối với Kuroo thì Oikawa luôn nổi bật hơn bất cứ ai khác, cậu thấy được niềm khao khát mãnh liệt với bóng chuyền và sẵn sàng làm mọi thứ vì đam mê ở con người Oikawa. Trong tiềm thức, hình ảnh chàng trai khoác áo số 1 thực hiện cú giao bóng hoàn hảo lúc nào cũng trong tâm trí Kuroo, và có lẽ từ khoảnh khắc Oikawa nhìn cậu, nở một nụ cười chân thành xiết bao đã để lại một nốt trầm lặng lẽ, chính cậu cũng chẳng biết bản thân yêu Oikawa từ khi nào?
“Oikawa-kun.” Một giọng nói thanh thót xen lẫn chút ngọt ngào vang lên từ trong đám đông.
Iwaizumi nghĩ thầm rằng Oikawa thối tha có điểm gì mà thu hút sự chú ý của “trẻ con” nhiều như vậy, vẫn giống thường ngày Oikawa bật chế độ tự mãn lên.
“Woa! Bánh này thực sự rất ngon.” Oikawa tự nhiên thưởng thức bánh, thức uống của những fangirl xung quanh.
Kuroo quá đỗi thân thuộc với cảnh tượng này, sâu thẳm trong lòng cậu nổi lên tia ghen tị, cậu bắt chước hình dạng của đám con gái nhìn Oikawa.
“Anh Oikawa-kun, anh đến đây để luyện tập hay để ăn chùa?”
Giọng của Kuroo thú thật phải nói rất kinh, nổi hết da gà người nghe.
“Vì cậu tớ mới chấp nhận đến đây, ăn nói cho dễ nghe xíu.”
Oikawa tự cao lên tiếng, anh vẫy tay tạm biệt rồi đi theo Kuroo tham quan xung quanh trường học đến phòng tập.
Yamamoto lôi kéo Iwaizumi ở lại, chém gió cùng các bạn nữ xinh đẹp, không quên tâng bốc bản thân.
Giữa sân trường rộng lớn, có hai người đang đi kề sát bên nhau, ánh hoàng hôn lung linh phản chiếu hai bóng lưng ấy trở nên vô cùng ngọt ngào.
Có một bãi cỏ lớn ở phía sau trường, ít người biết đến. Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm giữa Kuroo và Oikawa. Để phá vỡ sự im lặng, Kuroo cất giọng:
“Chỗ này đẹp quá đúng không?”
Gió rì rào thổi bên tai, khiến tâm hồn con người thanh thản sau chuỗi ngày mệt mỏi. Rất lâu rồi, Oikawa chưa bao giờ có cảm giác thoải mái như vậy, không còn phiền não, không có muộn phiền.
“Đẹp thật, cơ mà khoá huấn luyện này kéo dài bao lâu nhỉ?”
“Cậu muốn bao lâu? 1 tuần hay 1 tháng?” ánh mắt hiền hoà nhìn đăm đăm vào người Oikawa, cậu thực sự mong nó sẽ kéo dài mãi mãi.
Oikawa đáp: “Làm sao đây, tớ muốn ăn bám đến khi cậu đuổi thì thôi.”
Kuroo đứng dậy, tay quơ quơ phũi bụi dính trên quần áo: “Đi ăn mì ramen, cậu đãi tớ nhé.”
Không để Oikawa kịp thích ứng, cậu nhanh chân đi về phía trước. Oikawa đi ở sau, anh sẽ không thấy nụ cười thoả mãn của cậu, chỉ là một bữa ăn thôi nhỉ? Sao trong lòng Kuroo lại hạnh phúc thế?
***
Sáng hôm sau.
Tiếng ve kêu, mặt trời đỏ rực như muốn thiêu cháy con người, một cái nóng oi bức, thời tiết nóng nực như điều khiển tâm trạng Oikawa, anh đứng trên sân bóng chuyền quát lớn.
“Hôm nay các cậu làm sao? Tập chỉ mới 4 tiếng!”
Iwaizumi thở hồng hộc, cậu muốn đạp Oikawa một phát dính tường, nhưng sức lực đã cạn kiệt, cố gắng lấy nhịp thở đều.
“Cậu có thể ở lại, tôi và đồng đội đi trước.”
“Tất cả ở lại hết.” Oikawa nghiêm mặt ra lệnh, anh trực tiếp nhặt bóng trên sân, tiếp tục tập luyện.
Ở các mặt khác, thường được biết anh rất “xấu tính” nhưng về bóng chuyền thì lại vô cùng nghiêm túc. Hiện tại, Oikawa chỉ biết cố gắng, và cố gắng.
“Ông thần ơi! Làm ơn tha cho bọn tôi.”
Đúng lúc, Kuroo từ ngoài cửa đi vào trên mặt cậu đầy vẻ hí hửng, anh hùng cứu mỹ nam: “Được rồi, tớ tập với cậu. Tha cho bọn họ đi.”
Chốc lát, phòng tập bỗng nhiên im ắng, dường như chỉ còn nghe được tiếng bóng va chạm dưới mặt đất.
Oikawa ông hoàng thể lực, Kuroo chúa tể kiên trì đang hăng say nhào lộn với quả bóng.
Đến khi không nhấc bàn chân lên nổi nữa, mệt rã rời. Oikawa không kiêng nể nằm phịch xuống sàn, thở hổn hển.
Kuroo không hẳn là quá mệt, cậu cầm quả bóng ngồi xổm xuống.
“Cậu vẫn còn thói quen tập quá sức?” Đây coi như lời lo lắng của Kuroo, Oikawa tâm lý không vững chắc như mọi người nghĩ, có lúc cậu sẽ thấy tự ti với nhiều cầu thủ “thiên tài” chính vì thế cậu luôn tập luyện quá mức, bất chấp bản thân bị chấn thương. Những điều này chỉ có Kuroo là người hiểu rõ nhất.
“Phải.”
“Tớ nói trúng phóc nhỉ?” Quả nhiên linh cảm của cậu là đúng, Oikawa là người cố chấp, lời nói của mọi người anh luôn bỏ ngoài tai, điên cuồng luyện tập để trở nên mạnh hơn.
“Tớ thấy ai cũng có sự vượt bậc, còn bản thân luôn đứng tại chỗ.”
Sau ánh hào quang trên sân đấu, mấy ai biết rằng Oikawa đang nguỵ ra vỏ bọc? Anh ấy vẫn là con người. Có sai sót, dễ tổn thương, hay vùi mình vào suy nghĩ tiêu cực, căm ghét bản thân vì không tiến bộ.
Kuroo muốn làm tâm trạng Oikawa dịu đi, đưa ra ý nghĩ thật lòng của mình: “Điều này không thể phủ nhận. Chỉ riêng mình cậu mạnh lên, cả đội phụ thuộc vào cậu cũng chẳng có ích lợi. Đừng mang tiêu cực vào người nữa.”
Oikawa thẫn thờ, lời nói của Kuroo làm anh không thể thốt lên lời, anh không biết đáp thế nào.