Năm 2014, Bùi Uyên còn ngồi trên ghế đại học.
Trong những năm đại học, cô đã đem lòng yêu một cậu nhóc kém hơn mình một tuổi.
Vào một ngày nắng đẹp, Bùi Uyên đi đến quán cafe ngồi học. Cô quan sát một lượt, ập vào mắt Bùi Uyên là một cậu thanh niên vẻ mặt đang chăm chú gõ phím mặc kệ xung quanh có ồn ào, náo nhiệt đi chăng nữa.
Ánh nắng chiếu qua nữa khuôn mặt của cậu càng tăng thêm vẻ tuấn tú. Trên người cậu tỏ ra một vẻ đẹp nào đó khiến cho trái tim Bùi Uyên đập nhanh hơn một nhịp.
Chí Dương nhận ra sự bất thường ngừng gõ phím, ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt nhìn mình như muốn thêu đốt.
“Đẹp trai lắm hả?”
Bùi Uyên giật mình, cười: “Tôi nói không đẹp thì sao?”
Chí Dương tiếp tục gõ phím, thờ ơ đáp: “Thì là không đẹp, điều đó là sự thật.”
Bùi Uyên vốn dĩ mặt rất dày, tự nhiên ngồi xuống đối diện Chí Dương.
“Ồ! Để tôi nhìn kĩ lại xem.”
“Hả?”
Sức mạnh mê trai trong người Bùi Uyên thức tỉnh, cô thẳng thắn nói: “Cũng đẹp trai phết.”
Chí Dương: “…”
Ngày hôm sau, Bùi Uyên ra quán cafe một lần nữa. Cô lại thấy người nào đó ngồi ở vị trí giống hôm qua.
Bùi Uyên tự nhiên lại ngồi xuống, bắt chuyện: “Chào, ngày nào cũng ngồi đây học à?”
Chí Dương mở to mắt nhìn người trước mặt bỗng thấy cô đẹp như hoa tường vi.
“Ngày nào cũng đến.”
Ngày thứ ba, Bùi Uyên không đến quán cafe do cô phải về nhà một chuyến.
Hôm nay Chí Dương cố tình gọi hai ly nước, một ly cho cậu, một ly cho Bùi Uyển.
Chí Dương đang ngồi đợi, màn hình hiện lên tin nhắn: “Hôm nay không đến được rồi.”
Chí Dương có chút thất vọng: “Ừm.”
Trôi qua ngày thứ sáu, Bùi Uyên đến quán cafe đã không còn thấy cậu đâu. Cô nhìn ngó xung quanh vẫn không thấy.
Phía sau có người đụng nhẹ vào bả vai: “Tìm ai thế?”
Cô xoay người thấy Chí Dương, trên môi lại nở nụ cười tươi như ánh mặt trời.
Chí Dương cười nhẹ: “Đi, em đưa chị đi chơi.”
Buổi đi chơi công viên này thật sự rất vui. Cô nhận ra vài điều như cậu nhóc bên ngoài luôn vui cười nhưng bên trong là một người hết sức bi thương.
Bùi Uyên cảm thấy mình và cậu nhóc ấy rất tương đồng.
Ngày qua ngày, Chí Dương và Bùi Uyên không còn xa lạ nữa mà thay vào đó là càng tăng sự thân thiết.
Năm 2015, Bùi Uyên đem hết dũng cảm đứng trước mắt Chí Dương nói: “Em thích anh.”
Chí Dương cười híp mắt, bước lại gần nói nhỏ: “Việc tỏ tình nên để con trai nói trước.”
Đây là lời từ chối khéo?
Bùi Uyên bên ngoài bình tĩnh nhưng bên trong sắp chịu không nổi.
Ngay bay giờ cô muốn khóc, nên đã xoay người đi được vài bước thì sau lưng Chí Dương hét lớn.
“Bùi Uyên! Đồng ý làm bạn gái anh nhé?”
Câu nói vừa nói như muốn bùng nổ đầu Bùi Uyên, cô nhỏ giọng đáp: “Ừm.”
Tim đập ‘thình thịch’
Chí Dương nói: “Lần đầu anh hẹn hò, chỗ nào không vừa ý thì nói anh biết.”
Bùi Uyên cũng giống như anh, đây là lần đầu em được yêu.
Một khoảnh khắc nào đó, sẽ có người xuất hiện yêu bạn, chê chở, giúp bạn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống.