Vi vu bông cỏ lau ngoài đồng nội thơm ngọt ngào hương gió mùa thu. Sóng tóc dài bồng bềnh như làn mây trên thảm cỏ xanh xanh. Bâng khuâng với hoa thơm cỏ dại, em nằm mơ...Là em đó, cái thủa còn líu lo bay nhảy với bao nhiêu say mê và tự tin chứ đâu phải ngồi xe lằn để rồi bị bọn bạn trêu đùa và nhiều khi là hắt hủi như thế này...
gốc lên! Chỉ còn ba bước nữa thôi, em sẽ bay lên với đôi cách của một thiên thần. Nín một hơi sâu, em dồn hết sức lực yếu đuối vào đôi tay. Cố lên và rồi bình minh và ánh nắng sẽ bừng lên trên cuộc sống mới của em, bọn bạn sẽ phải nhìn em ngưỡng mộ thậm chí còn khao khát cuộc sống của em nữa. Cuộc sống không có thực nhưng nhẹ nhàng ở cõi nào xa ngái...Đôi mắt một mí vốn vẫn mở to nhìn vào cuộc đời của em chợt khép lại, môi mím chặt chờ đợi. Dòng sông cất lên bản nhạc du dương gợn gió, đầy cám dỗ,... Giọt sương trên mi mắt em cuốn đi theo gió từ khi nào! Dòng sông sẽ chở đi những khổ tâm, bất hạnh của một cô bé như em...
Em đã kể với chị về thầy giáo dạy Văn kiêm luôn chức chủ nhiệm, về những gì mộng mơ mà sâu sắc, tuyệt vời nhất mà em chợt nhận thấy từ lời nói của thầy về cuộc sống chưa nhỉ? Chị ạ! Nếu có một ai vì hoàn cảnh mà lùi bước thì hôm nay, thì người đó sẽ không phải là em nữa. Tất cả mội điều thay đổi từ buổi em nghe được lời tâm sự của thầy với một bạn trong lớp: "Thầy nhắc nở nhóc Tuấn rằng đừng dựa gia đình khá giả mà lười học ham chơi đến nỗi chẳng bao giờ làm chủ được mình... Thầy cũng nhắc nhở nhóc Tuấn không được trêu em nữa vì theo thầy sự khuyết tật trong tâm hồn, trong suy nghĩ, trong nhân cách còn đáng sợ hơn nhiều so với sự khuyết tật của mình hài du đó là sự khuyết tật mà không phải khi nào người ta cũng nhìn thấy. Có mắt mà không biết nhìn, có tai mà không biết nghe những điều tốt đẹp - điều ấy còn đáng thương hơn cả những người khuyết tật... "
Nếu có một người vì hoàn cảnh mà lùi bước, người đó nhất định không phải là em..."
Mắt một mí nhức nhối choáng mở. Em sợ lắm, dòng sông vốn đầy những cám dỗ của sự giải thoát, giờ chuyển sang lạnh lùng, ghê rơn. Phù! May quá, em vẫn còn đang trên thảm cỏ, cách bờ sông chỉ vài bước!
Không biết nên buồn hay nên vui, vì tất cả những gì trên đây chủ xảy ra trong giấc mơ của mắt một mí
-------- END ------