Tôi đã từng mơ thấy một ác mộng, tôi không chắc đó là mơ nó y như thật vậy. Tới giờ tôi vẫn còn nhớ y đúc.
Vào mùa xuân nhiều năm trước, tôi đang ở nhà và chơi điện thoại thì biết tin rằng anh tôi sẽ đi lên công ty và ở đó vài ngày. Lúc đầu tui vui lắm vì tôi sẽ được ngủ một mình. Tối tới, như bình thường là tôi sẽ đánh răng rồi leo lên giường chơi điện thoại. Vì lúc đấy nhà tôi chỉ có hai phòng, một phòng cho anh và một phòng cho tôi và mẹ tôi. Tôi tắt đèn, chúc mẹ ngủ ngon rồi nằm chơi. Chơi được một lúc thì tôi chợt rùng mình, sởn hết gai ốc. Tôi nghĩ là do lạnh, vì tôi có bật quạt. Lúc đấy cũng sắp mùa hè rồi nên tôi đã bật quạt......đắp chăn. Chơi một lúc thì tôi thấy buồn ngủ nên đã sạt điện thoạt rồi cất nó đi. Khi đang lim dim ngủ thì tôi chợt thấy cái bóng màu đen đi qua, lượn lờ trong phòng tôi. Tôi nghĩ là mình nhìn nhầm thôi nên không quan tâm nó lắm. Vào 1 giờ gì đó thì tôi chợt tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa nhễ nhại, có cảm giác như ai đó nằm cạnh tôi vậy. Dù mẹ tôi nằm ở phòng bên kia, tôi cố trấn an mình bằng cách nghĩ rằng chắc chỉ là cái gối thôi và nó không phải là ma hay gì cả. Và tôi đang rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mơ, cứ tỉnh tỉnh mơ mơ khiến cho tôi không biết đâu là mơ hay đâu là thật nữa. Nhưng ít ra thì tôi vẫn suy nghĩ được một chút. Cứ như vậy cho tới khi nào đó, tôi cũng không biết nữa. Mẹ tôi có tới phòng tôi để kiểm tra xem tôi đã ngủ chưa, lúc đấy tôi có thấy thoang thoảng cái bóng đen đi xuống giường và...tôi không thấy gì nữa cả. Tôi lúc đó mới nói được và muốn mẹ ngủ cùng, mẹ cũng đồng ý ngủ cùng tôi nhưng rồi tôi tỉnh ngủ hẳn đi. Mọi thứ thoải mái hơn, không có bị gò bó hay gì nữa cả. Và tôi đã không ngủ được cho tới khi mặt trời lên...
Tôi đã ngủ gật từ lúc nào đó, mọi thứ trong đó rất yên bình, rạng rỡ và vui vẻ. Có một người nào đó đi tới và chăm lo cho mấy con thú dễ thương rồi mấy con thú đấy đi theo người đó...Nó..giống như Pokemon vậy, cứ đi đi đi cho tới khi mấy người họ tới một cái rừng. Cảnh quang xung quanh đây rất âm u ghê rợn, chưa dừng lại, nhân vật chính nở nụ cười bí ẩn rồi lấy cái gậy,.. để phòng thân chăng? Tiến vào khu rừng và lơ những con thú đang ra sức ngăn cản. Mọi thứ khác rời rạt và đó là mơ nên tôi không thể nhớt hết được nhiều. Cảnh cuối là con người sắp đi về nhà của mình, ngỏ ý với người canh cổng là muốn đưa những con thú dễ thương kia.... ..., số lượng của nó đã giảm, mấy con thú run run nhưng vẫn vui vẻ muốn đi theo người đó... Cứ như bị ép vậy? Và để cần điều đấy thì người canh cổng đã đưa ra đề nghị rằng phải vượt qua thử thách mới đồng ý. Mọi thứ cũng diễn ra khá là suôn sẻ cho tới thử thách cuối cùng. Người canh cổng mở cửa ra, ở dưới là biển, nơi sẽ dẫn mấy người họ về nhà. Nhưng phải nhảy xuống, nếu không thì sẽ không thể đi theo được người kia. Mọi người lưỡng lự một chút rồi cũng lần lượt nhảy xuống. "Bùm", nước bắn tung tóe và... có một con quái vật có hình dạng giống cá đèn lồng nhưng to hơn... tôi không chắc nữa...đang há miệng như đang chờ mấy con thú nhảy xuống vậy. Con quái vật đóng miệng lại rồi chui xuống, màu nước xung quanh cũng bắt đầu chuyển đỏ. Có vài con thú may mắn thoát nạn, người kia lên bờ với khuôn mặt kinh hãi, đằng sau là con quái vật đang theo người kia.... và....
Tôi giật mình tỉnh dậy, tim tôi đập bình bịch, thở hổn hển cùng với khuôn mặt sợ hãi. Tôi vuốt ngực thở phào, nhưng rồi một giọng ai đó phát lên khiến tôi rùng mình:
- "Về nhà an toàn~"
_______________________________________