Chào tôi là An, họ tên đầy đủ của tôi là Nguyễn Kiều Văn An , năm nay tôi được 18 tuổi
Tôi là một sinh viên năm ba ,nhưng đã tốt nghiệp rất lâu , vì một lý do nào đó tôi thi lại để lấy bằng cấp tốt nghiệp của cấp ba
Và lý do tôi thi lại là , là tôi lộn đề ( ôi cái định mệnh ! ) .
Nên nhà trường đã thông báo với tôi là sẽ hoạn lại trong một tháng nữa .
Sau khi ôn thi xong , thì tôi bắt đầu thi lại để có được bằng tốt nghiệp
Trong lúc thi vì quá căng thẳng nên tôi đã ngất .
Sau một hồi thì tôi tỉnh lại và nhận ra mình đã chết ( na na ni !?.)
Tôi sốc cực độ và cảm thấy mình đang lơ lửng trên không , thì bỗng dưng tôi cảm thấy có ai đó kế bên mình
Nhìn qua thì tôi thấy mình đang đứng kế bên một chàng trai , nhìn cách ăn mặc của anh ấy thì rất kỳ lạ, anh ấy lên tiếng và giới thiệu.
Người lạ : Xin chào tôi là thần Tri Thức.
Tôi ngạc nhiên khi trước mắt mình là một vị thần, tôi hoảng hốt khi không thể tin được rằng có một ngày mình gặp được một vị thần
Rồi anh ta lên tiếng rằng là tôi là thần Tai Ương.
An : Hả anh nói j , tôi là thần Tai Ương ư ?.
Người lạ ( Thần Tri Thức) : Đúng vậy cô là một vị thần mới , xin chào rất hân hạnh gặp cô .
An : ....Ờ xin chào ?! .
Tôi hỏi anh ấy rằng tại sao mình lại ở đây
Thì anh ấy trả lời rằng là
Người lạ ( Thần Tri Thức) : Vì trong lúc cô làm bài thi thì do tim cô đập quá nhanh nên dẫn đến tim k đủ oxi nên chết .
An : ...Ưa !.
Tôi hoang mang tuột độ .
Làm sao tôi có thể chết một cách trắng trợn như vậy ,đó là dòng suy nghĩ của tôi .
Tôi tiếp tục hỏi rằng mình có thể làm được gì .
Thì anh ta trả lời là .
Người lạ ( Thần Tri Thức) : Cô có thể làm nên tai ương cho người khác bằng chách chạm vào người mình đụng .
An : cảm ơn anh !.
Cứ thế thời gian trôi qua nhanh, giờ đã là 20 năm kể từ khi tôi trở thành một vị thần , tôi nhìn xuống nhân gian và đếm từng ngày từng giờ, ai cũng có gia đình ,sự nghiệp và hạnh phúc.
Tôi thấy mình như trẻ mãi không già, còn những người ở dưới đó , đều già đi theo năm tháng của tuổi thanh xuân .
Cho đến một ngày tôi chú ý đến một cô gái giống mình ,cô bé ấy cũng là một sinh viên như tôi .
Tôi đã cầu xin thần Tri Thức để có thể xuống nhân gian
Anh ấy đồng ý ,nhưng đã nói với tôi rằng là gia hạn xuống nhân gian của tôi chỉ được 1 năm thôi ,thời gian đó quá ít và anh ấy bảo rằng nếu tôi không về trước 1 năm thì sẽ chết .
Tôi suy ngẫm và đồng ý với anh ấy và anh ấy bắt đầu mở một cánh cổng nối xuống nhân gian cho tôi ,tôi nhìn lại anh một lần nữa và .
An : Tạm biệt ,cảm ơn anh vì tất cả .
Tôi nở một nụ cười trên môi và nhảy xuống , tôi thấy mình đang ở một không gian màu đen .
Khi tôi mở mắt tỉnh dậy và thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất sang trọng và nhận ra mình được chuyển vào thân xác của một cô gái .
Cô ấy tên là Cửu Linh Kiều năm nay được 20 tuổi : nghề nghiệp là phó giám đốc của công ty CPS của Minh Thị nổi tiếng của thành phố S .
Hiện tại chưa có gia đình và sống độc thân trong khu trung cư năm sao
Tôi ngồi dậy và bắt đầu sựa soạn để đi làm , nói về đi làm thì tôi từng được thực tập nên biết sơ sơ về công việc .
Nhưng khi tôi tới thì ngày hôm nay là chủ nhật nên không có ai cả ,
An : Tải sao mình đần độn thế này , haz ...!
Trên đường về tôi bắt gặp cô bé mà mình từng nhìn thấy , cô bé ấy đang bị bắt nạt do bọn du côn .
Tôi chạy lại và đuổi chúng đi ,do tôi đang ở chốn đông người nên bọn họ đã bỏ qua cho cô bé
Tôi hỏi cô bé tên gì ,thì cô bé giới thiệu
Cô bé : Em tên là Nguyệt năm nay em được 18 tuổi .
Tôi cũng cho cô bé biết tên của mình , sau khi tôi và Nguyệt chơi với nhau được một hồi thì tôi cảm thấy em ấy dường như rất đói .
Nên tôi đã dẫn con bé đi ăn và nó nói với tôi rằng đồ ăn rất ngon .
Lúc đó tôi hỏi con bé rằng là nhà em ở đâu ,nó bắt đầu buồn dần và nói
Nguyệt : Em bị bố mẹ đuổi ra khỏi nhà và không còn nào nơi nào để ở nên mới đi lang thang khắp nơi .
Tôi hỏi ý kiến con bé rằng .
An : Vậy chị sẽ nhận nuôi em nhé .
Con bé vui mừng , cứ nhảy nhót xung quanh tôi và tươi cười đồng ý.
Tôi cảm thấy mình nhẹ nhõm trong lòng rất nhiều.
Những ngày tháng còn lại rất vui , chúng tôi cùng nhau chơi ở nhiều nơi khác nhau ,ăn uống , ngủ nghỉ , tắm rửa... cứ thế thời gian trôi mãi và gia hạn cũng sắp hết
Nhưng tôi đã quên ,sau đó tôi nhận ra mình càng ngày mờ đi rất nhiều và nhớ ra tất cả ,sau cùng tôi cũng cam chịu và chấp nhận số phận của cuộc đời.
Trước khi biến mất tôi đã ghi lại toàn bộ vào cuốn nhất ký này và cũng đã tìm cho cô bé ấy một Mái nhà mới , thứ tôi để lại là cuốn nhật ký ấy .
Tôi nói với con bé rằng là đến lúc tôi phải đi rồi, rồi tôi rời đi trong lặng lẽ khi bước ra khỏi cổng thì thân thể của tôi bắt đầu tan biến như những bông bồ công anh .
Trước ánh mắt của Nguyệt ,tôi nói lời cuối cùng.
An :Tạm biệt em chúc em hạnh phúc với gia đình mới .
Rồi tôi tan biến trong không khí .
Nguyệt gào khóc và chạy ra nhưng tôi đã đi rồi và đó là lần cuối cùng mà tôi còn sống và cũng là lần cuối mà con bé thấy tôi .
Cuốn nhất ký tôi viết tặng nó đã trở thành món quà cuối cùng mà tôi để lại và nó hứa với tôi là
Nguyệt ( trong lòng) : Em hứa sẽ sống tốt để nối sự nghiệp của chị .
Thế là lời hứa của con bé đã thành sự thật , giờ đây nó đã có một công ty riêng và có gia đình của chính mình rồi có một cuộc sống tươi đẹp .
THE END .