Thanh xuân ấy tôi có cậu
Tác giả: Oralie ❤️
Thế giới của người lớn phức tạp như vậy, đầy khó khăn và mệt mỏi, có bao giờ vào một đêm tĩnh lặng bạn nằm xuống, suy nghĩ rồi bật khóc khi nhớ về khoảng thời gian cấp ba đẹp đẽ ấy.
Tôi cũng đã từng nhớ nhung ngày tháng ấy, ngày tháng có đống bài tập làm mãi chẳng xong, những giờ ngữ văn buồn ngủ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà đoán xem bao giờ quạt trần sẽ rơi rồi lại nhìn nhau cười ha hả. Thời thanh xuân ấy, tôi có bạn bè thân thiết cùng nhau học tập, bày trò nghịch ngợm, từng cùng nhau khóc, dù mệt mỏi đến đâu cũng vẫn tràn trề hy vọng.
Thời thanh xuân ấy, bạn đã từng yêu một người ?
Có phải bạn từng trêu chọc cậu ấy chỉ vì muốn cậu ấy để ý bạn một lần; có phải chỉ cần khi nghe bạn bè nhắc đến tên cậu ấy, trái tim của bạn lại rung lên loạn nhịp; có phải bạn đã từng tưởng tượng ra viễn cảnh sau này hai người ở bên nhau sẽ như thế nào ?
Thanh xuân ấy, tôi cũng đã từng yêu một người...
Đầu năm lớp 11, giáo viên chủ nhiệm cho lớp tôi bốc thăm chỗ ngồi. Vốn dĩ đang ngồi cạnh con bạn thân nên tôi khá buồn vì phải chuyển chỗ.
" Vân Linh và Vũ Hạ hai em lên bốc thăm đi". Cô giáo gọi chúng tôi
Tôi và Hạ Vũ nhìn nhau mở hé tờ giấy, lòng thầm hi vọng sẽ ngồi cùng bàn tiếp, chúng tôi còn rất nhiều chuyện muốn nói cùng nhau aaa...
" Rồi xong bàn 5, bàn 6. Thôi cũng được dù gì thì chúng ta vẫn gần nhau Vân Linh yêu quý à. " Nó ôm tôi rồi nhảy cẫng lên, lớp quay ra nhìn hai đứa như hai đứa dở hơi vậy.
Trong lòng tôi có chút hồi hộp không biết kỳ này bạn cùng bàn mình sẽ là ai, tôi nghĩ vậy rồi nhìn sang Hạ Vũ, má nó vẫn đang nhảy nhót hát hò như dở hơi vậy. Tôi thầm mong bạn cùng bàn sẽ điềm tĩnh giỏi giang một tí chứ như con bé này chắc vào viện sớm, quá mệt mỏi.
Đang nói chuyện tôi bỗng thấy bên cạnh mình đặt xuống một cái cặp, ngẩng đầu lên nhìn tôi thấy gương mặt quá ư là đẹp trai, trái tim nhỏ bé của tôi bỗng dưng loạn nhịp...
Aaa... chết tôi rồi.
" Ủa, Vũ Minh cậu ngồi cùng bàn với Vân Linh hả, vậy là vui rồi haha. Nè Linh, cậu ấy học giỏi có thể giúp cậu đó, đúng ý ha. " Hạ Vũ cầm lấy tay tôi mà lắc, bảo nó dừng mà không được. Vào lúc mà cảm giác tay tôi sắp gãy làm trăm mảnh, thì Vũ Minh giữ tay tôi lại rồi đẩy tay Hạ Vũ ra, tim tôi đập mạnh liên hồi.
Kìm nén lại Linh ơi, biết là cậu ấy đẹp trai nhưng mày không được nhìn người ta như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống thế.
" Cậu không thấy tay Linh nó sắp gãy rồi à, rồi sau này bọn mình lấy gì mà lắc nữa. " Minh nói với Vũ rồi quay ra nhìn tôi cười cười. Cậu ta cười đểu tôi, không nhầm đâu cậu ta cười đểu tôi. Không nhờ cái mặt thì có lẽ tôi đã đấm cậu ta rồi.
Rắc... Nghe thấy gì không, tiếng trái tim tôi tan vỡ đấy. Tôi có thể tạm thời hình dung ra cuộc sống sau này của tôi thế nào rồi.
Vũ Minh là học sinh giỏi nhất lớp tôi, môn nào cũng giỏi đúng kiểu con nhà người ta. Đáng lẽ tôi rất vui mừng khi ngồi cùng với cậu ấy vì Minh có thể giúp tôi học tập, nhưng sau này tôi nhận ra cậu ta chính xác là một tên lưu manh độc mồm độc miệng. Luôn luôn cùng với Hạ Vũ bày trò chọc phá tôi, tức quá mà mồm tôi không đấu lại hai đứa chúng nó.
Trong giờ toán...
" Ở đây là x-y, x-y cơ mà, nhỏ này sao cậu ngốc vậy hả ??? " cậu ta vừa giảng vừa lấy quyển sách đập nhẹ vào đầu tôi.
" Nè người anh em, cậu có đánh tôi thì tôi thông minh hơn chắc, cậu tập trung giảng cho tôi đi." Kìm chế lại, kìm chế lại không được đánh cậu ta, mình còn phải nhờ cậu ta giảng bài, không được đánh. Tuy nói hơi khó nghe thật nhưng ai bảo cậu ấy giảng bài dễ hiểu hơn cô dạy toán, chịu mất tí liêm sỉ vậy.
" Ai anh em gì với cậu, tập trung làm bài đi, tôi không giảng cho cậu nữa " nói rồi cậu ta quay đi làm bài
Ủa gì vậy ?
" Ủa bạn đang giảng bài cho tôi mà bạn sao vậy ? Alo đồng chí ơi ? "
" Tự ngồi ra làm bài đi. "
Cậu ta lườm tôi. Ủa alo
" Ê bạn, mình vừa làm gì cho Minh giận à ? "
Tôi quay xuống hỏi Hạ Vũ.
" Ai biết gì đâu. " nó nói rồi đút nốt mấy miếng bim bim vào miệng nhai. Nhìn cái tướng hèn không cơ chứ.
Tôi lườm nó:" Lợn như mày chỉ biết ăn thôi chứ biết khỉ gì nữa."
Hạ Vũ:"..." ( mình làm gì sai )
Giờ ra chơi...
" Nè cho cậu nè."
Tôi chìa tay ra đưa cho Vũ Minh 2 cái bánh và một hộp sữa. Thằng nhóc này cậu nhận lấy rồi hết giận tôi đi, tôi vất vả đội mưa xuống căng tin mua cho cậu đấy. Tuy có ô nhưng vẫn bị mưa bắn lên ướt
Cậu ta nhìn tôi rồi nhìn bánh và sữa, quay đầu đi nói: " Tôi không ăn. "
Nụ cười trên môi tôi cứng đờ, cậu ta... muốn làm tôi tức chết đây mà, tên khốn. Tôi mất công đi mua cho cậu ta mà cậu ta nói vậy đó.
" Cậu không nói chuyện, không giảng bài cho tôi à. Tôi giận cậu đấy. "
Vũ Minh im lặng không nói gì, tôi lại càng tức giận. Tôi chạy lên bàn giáo viên lấy viên phấn xuống vạch ra một đường thẳng chia đôi cái bàn rồi nói: " Được, đã như vậy thì từ giờ tôi với cậu không liên quan, cậu không được vượt qua cái vạch này, đứa nào để đồ qua vạch thì nó sẽ là của người kia."
" Chúng mày bao nhiêu tuổi rồi vậy ?" Hạ Vụ nhìn chúng tôi rồi cười cười, vừa nhai bánh mồm vừa nói.
" Mày nuốt nốt cái bánh rồi hãng nói chuyện với tao, tao không muốn nói chuyện với con lợn đâu."
Hạ Vũ:"..."
Cứ như thế suốt một ngày trời, tôi và Minh không nói chuyện gì với nhau. Bực bội thật đấy. Đau đớn nhất không phải bạn cùng bàn nghỉ học mà là ngồi bên cạnh nhưng không nói chuyện được.
Giờ Tiếng Anh...
Buồn ngủ thế nhờ, nghe chả hiểu gì, bình thường có Minh nói chuyện cùng mà hôm nay nó không thèm nói.
" Ê em yêu, tí cô giáo mà xuống thì gọi chị dậy nhá, ngủ tí. " tôi quay xuống bảo với Vũ, giờ không thể bảo Minh được thằng nhóc đó đang giận mình
Vừa nằm xuống bàn định ngủ thì cánh tay tôi bị nắm lấy rồi lôi lên.
Má đứa nào muốn gây sự vậy, tôi ngẩng lên thấy tay Minh đang cầm lấy cổ tay tôi. Rồi xong tim lại không chịu yên rồi.
" Bỏ tay ra cậu làm gì vậy ?"
" Tay cậu qua vạch rồi."
Thì ???
" Vậy từ giờ tay cậu là của tôi đúng không ? "
Ầm ầm ầm... Cái quái gì vậy ?
Nói xong cậu ta gối lên tay tôi rồi nằm ngủ
Chết tôi rồi sao lại vậy chứ -.-
Tim tôi đập mạnh liên hồi quên cả cơn buồn ngủ vừa nãy, giờ cũng không thể nào tập trung học được.
Không lẽ mình thích cậu ta ư ??? Không thể nào đâu, mình không thể nào thích một tên thế này được. Nói vậy nhưng tôi giống như mất trí quay sang nhìn cậu ta.
Trời ạ ngủ thôi có cần đẹp trai vậy không ạ, con tim bé bỏng của tôi
" Và thế là em đã biết nhớ thương..." Tôi quay xuống nhìn Hạ Vũ, nó vừa hát vừa nhìn tôi cười.
Chết tiệt con bé này như đi guốc trong bụng mình. Ngại quá sao giờ !
Sau hôm đó, hai chúng tôi cũng hết giận nhau và quay trở lại những ngày tháng vui vẻ như trước, Hạ Vũ biết được tôi thích Vũ Minh nên cũng tích cực giúp đỡ đẩy thuyền hai đứa. Kiếp này được con bạn cũng mát lòng mát dạ
Giờ ra chơi Hạ Vũ hối hả chạy ra chỗ tôi, thở hồng hộc
" Tao kể mày nghe cái này, thằng Minh vừa nghe tin thằng Quang bên lớp C nó thích mày, sau không biết nó sang tìm thằng Quang nói chuyện gì mà Quang nó hết ý định với mày luôn !!! Có khi nào Minh nó cũng thích mày hông, tao nghi lắm mà, Minh đối với mày tốt thế nhìn phát là biết."
Nghe con bé kể vậy tôi cũng mừng lắm mà tôi không chắc rằng Minh có thích tôi thật không. Đôi lúc tôi nghĩ, giá mà tôi với Minh yêu nhau thì thật là...
" Hay mày tỏ tình đi, tao nghĩ Minh cũng thích mày á "
Tôi không dám, tôi sợ. Sợ sau khi tôi nói ra thì đến tình bạn này cũng không thể giữ được nữa
Yêu đơn phương có lẽ là thứ trải nghiệm bi thảm nhất. Tất thảy thế giới của bạn sẽ xoay vần quanh một người, trong khi đó thế giới của người ấy lại chẳng hề liên quan gì tới bạn, cảm giác thật bại vì bất lực chẳng thể ngỏ cùng ai này còn thê thảm hơn cả việc thất nghiệp. ( 15 năm chờ đợi chim di trú )
Tôi và Minh cũng dần dần thân thiết hơn, mối quan hệ của hai đứa bây giờ nói là tình bạn thì không đủ mà nói là tình yêu cũng không đúng.
Có lẽ chỉ cần một trong hai người nói ra nỗi lòng của mình thì mọi chuyện sẽ khác...
Câu nói chỉ có 3 từ nhưng cả hai chẳng ai đủ can đảm để nói ra, cứ thế nghẹn lại. Thật tiếc...
Cuối năm lớp 12, chúng tôi bận rộn cho kì thi đại học. Trường tôi và trường cậu ấy định thi cách khá xa nhau, có lẽ sau này khó có thể gặp nhau được. Trước đây chỉ cần đến lớp, mở mắt ra là có thể nhìn thấy cậu. Nghĩ đến đây tôi không khỏi bật khóc. Nhưng chúng ta phải chấp nhận một điều rằng, có những người không thể đi cùng chúng ta hết cuộc đời này.
Trong lớp lúc này mọi người rủ nhau mua một quyển sổ để viết lưu bút. Ngày cuối cùng ấy, tôi kéo Vũ Minh lại, đưa quyển sổ cho cậu ấy
" Kí cho tôi được không ?"
Cậu ấy nhìn cuốn sổ trong tay tôi cầm lấy rồi cười nhẹ
" Không được nhìn trộm tôi viết đâu đấy. "
Viết khỉ gì mà viết lắm thế, 15 phút rồi. Tôi rất muốn nhìn lén xem cậu ấy viết gì nhưng cậu ấy như biết được lấy tay che lại. Xì đằng nào sau mình chả đọc được che cái gì. Nhìn dáng người che che viết lấy viết để buồn cười lắm. Vẫn nụ cười ấy, vẫn dáng người ấy nhưng mình biết ngày mai sẽ không thấy chúng được nữa rồi.
Ngày tạm biệt ấy chúng tôi đã khóc rất nhiều, cô giáo chủ nhiệm dặn dò chúng tôi, nhìn những đứa học sinh cô đã dạy dỗ suốt 3 năm qua rồi bật khóc
" Các em này sau này dù các em có làm gì, cuộc sống sau này thế nào, cô chỉ mong các em thực sự hạnh phúc, sẽ có những người yêu thương các em. Đời này, cô chỉ có thể cùng các em đi tới đây thôi. "
Cả lớp ai cũng cảm động mà khóc, thậm chí cả những đứa bao năm qua vẫn luôn cứng đầu, nghịch ngợm.
Cuối ngày tôi cùng Hạ Vũ ở lại dọn lớp, còn Vũ Minh lên phòng hiệu trưởng có chút chuyện. Nhìn lớp học mà tôi gắn bó suốt ba năm qua biết bao nhiêu kỉ niệm, không nhịn được lại bật khóc. Sau này căn phòng ấy vẫn đầy ắp những người ngồi nghe giảng, nhưng không còn là chúng tôi nữa rồi...
Tôi quay lại bàn tôi và Minh đã từng ngồi, mở cuốn lưu bút ra đọc, đến lưu bút của Minh tôi không thể kìm nén cảm xúc của mình nữa, phần trên cậu ấy viết về những kỉ niệm của chúng tôi, cậu ấy nói tôi là đồ ngốc. Tôi cũng cảm thấy vậy, chỉ một câu " Mình thích cậu " mà hai năm qua chẳng thể nào nói thành lời.
Đọc đến dòng cuối cùng, nước mắt tôi đã rơi lã chã ướt trang giấy
" Tôi thích em, nhỏ ngốc"
Bao lâu nay cả hai không ai dám nói ra sợ đối phương từ chối, sợ sẽ mất đi tình bạn này, cứ như vậy mà che giấu tình cảm trong lòng.
" Cả lớp đều biết hai đứa mày có tình cảm với nhau mà chúng mày lại chẳng nhận ra. "
Lúc này tôi chẳng suy nghĩ được gì nữa, chỉ muốn chạy đi tìm cậu ấy, nói ra hết tình cảm bao lâu nay của mình.
Thấy cậu đang đứng ở sân trường, mắt tôi nhoè đi chạy ra ôm lấy cậu ấy oà khóc. Minh bất ngờ lắm nhưng vẫn bình tĩnh hỏi tôi, nhẹ nhàng cười
" Cậu đọc nó rồi à ? Không cần trả lời ngay đâu, tôi không muốn cậu khó xử, tôi..."
" Tôi thích cậu." Tôi ngắt lời Minh, tôi muốn nói câu này từ lâu lắm rồi cậu biết không
"Hả ?" Minh đẩy tôi ra nắm lấy hai cánh tay tôi quay tôi nhìn thẳng cậu ấy. " Cậu nói lại xem nào !"
Lại nói lại, bố cái thằng người ta đang ngại rồi, nhưng thôi...
" Em nói em cũng thích anh "
Minh ôm chầm lấy tôi rồi hôn, bao nhiêu tình cảm cất giữ trong lòng lâu nay có thể giải toả được rồi.
" Tôi cũng yêu em "
Cảm ơn ông trời đã cho tôi gặp được em, bởi có em nên thanh xuân của tôi mới không trở nên lãng phí.
Thích ai thì hãy theo đuổi và bày tỏ, bởi có thể trong cuộc đời này, bạn chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm tay người đó.
* Lần đầu mình viết nên có gì mọi người góp ý cho mình nha 😘