Trở về sau 1 ngày trên giảng đường, Châu Tú Vân lê từng bước chân mệt nhọc với mớ sách vở trên tay. " Nhị tiểu thư đã về" Thím Thẩm tươi cười cuối đầu chào đón. Tú Vân mệt nhoài chỉ vội " Dạ con chào thím". Ánh mắt đờ đẫn vì thiếu ngủ hơn 1 tuần khiến cô chỉ muốn chạy thật nhanh lên phòng mình vùi đầu trong gối đánh 1 giấc thật say sưa. Thím Thẩm thấy cô mệt mỏi nên đánh tiếng" Thím pha cho con 1 cốc sữa nóng nhé, chốc nữa sẽ mang lên phòng cho con". Cô mỉm cười nhẹ nhàng đáp" vâng ạ" Thật ra tuy là tiểu thư con nhà khá giả nhưng cô vẫn hòa đồng, gần gũi với mọi người trong nhà. Chú thím Thẩm làm trong nhà cô cũng được 15 năm rồi từ lúc cô chỉ mới còn là đứa trẻ nhỏ. Cô yêu quý họ như những người trong gia đình. Về đến phòng,Tú Vân vớ lấy cái đầm ngủ có phần rất ư gợi cảm của mình vào trong nhà tắm.Mười phút sau cô bước ra khỏi phòng tắm.Ngay lúc ấy cánh cửa phòng chợt bị ai đẩy vào, ngồi tựa lưng trên ghế sofa nhỏ cô ngỡ là thím Thẩm nên buộc miệng lên tiếng" Thím để ly sữa đó trên bàn giúp con, con uống liền ạ" Không nghe thím Thẩm đáp lời, Tú Vân mở mắt ngước lên nhìn " Cậu nhỏ, cậu vào khi nào sao không lên tiếng?" Ánh mắt hiền hòa nụ cười có phần rất hào hoa lãng tử Trình Sâm lên tiếng" Cậu có gõ cửa đấy thôi nhưng ko nghe tiếng con đáp lời nên đẩy cửa vào đem sữa nóng cho Vân Nhi của cậu đây" "Thím Thẩm đâu?, sao cậu lại đem vào?"Tú Vân tiếp lời. Đặt ly sữa ấm xuống bàn Trình Sâm ngồi xuống giường đối diện Tú Vân cười bảo " Cậu vừa qua đây thấy thím Thẩm đang chuẩn bị đem ly sữa lên phòng con, cậu bảo để cậu đem lên cho con" Tú Vân biểu môi trường người qua phía Trình Sâm đang ngồi nói mỉa vài câu " Sao hôm nay Trình tổng của con rảnh rỗi thế? ko cần đi tiếp những cô tiểu thư xinh đẹp sexy kia à?" Ánh mắt Trình Sâm chợt va vào đôi gò bồng đảo trắng nõn nà sau lớp áo ngủ mỏng manh với chiếc cổ áo khoét sâu khêu gợi. Anh chàng nóng mặt đứng dậy Con thôi chọc ghẹo cậu đi, mà từ lúc nào con lại bạo dạng như vậy?. Tú Vân cười ngặt nghẽo ngắt lời anh. Cậu à con đã 20 tuổi rồi không còn là đứa bé 5 tuổi ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo cậu đâu. Thật ra thì Trình Sâm là con nuôi của ông ngoại Tú Vân.Năm xưa cha mẹ anh vì có ơn cứu mạng ông ngoại cô mà hi sinh,anh trở thành đứa trẻ không cha không mẹ nên ông ngoại cô quyết định đem anh về nuôi dưỡng, thay tên đổi họ cho anh.Mẹ Tú Vân, bà Trình Tiểu Ngọc là đứa con duy nhất của ông ngoại cô nên rất được yêu thương, bà và ông ngoại của Tú Vân cũng rất yêu thương Trình Sâm.Ngày ông ngoại cô đem anh về, anh mới là đứa nhóc 8 tuổi còn cô lúc ấy đang nằm trong bụng mẹ mình.Châu Mỹ Kỳ chị cô lúc ấy chỉ mới 2 tuổi và mẹ cô khi đó đã chăm sóc anh như chính con trai của mình cực kỳ yêu thương lo lắng. Năm Tú Vân lên 3 tuổi mẹ cô lại mang thai em trai cô Châu Vĩ, lúc đó vì sợ mẹ vất vả nên ba cô cùng ông ngoại đã bàn nhau đem cậu nhỏ về lại nhà ông ngoại chăm sóc cô khóc cả ngày đòi theo cậu mình về nhà ông ngoại vì cô đã quen ăn uống vui chơi cùng cậu nhỏ. Số với chị hai của cô Mỹ Kỳ thì Tú Vân có vẻ thân thiết với cậu nhỏ mình hơn nên vừa nghe tin ông ngoại đem cậu của cô trở về nhà ông, cô đã gào thét nhất quyết đòi theo.Cả nhà sau khi bàn bạc đã quyết định để cô cùng Trình Sâm theo ông ngoại cô về nhà ông.Suốt hơn 2 năm cô sống chung với anh lúc nào cũng lẽo đẽo đòi anh bế, đòi anh chơi cùng ai nhìn thấy cũng phì cười.Anh rất yêu thương cưng chiều cô như bảo bối của mình, nên sau khi cô trở về sống cùng bố mẹ anh cũng khá buồn.Mà thật ra theo năm tháng anh cũng dần nhận ra anh không phải đối với cô như 1 đứa cháu gái mà là 1 thứ tình cảm gì đó rất lạ. Hôm nay nhìn thấy cơ thể cô phỏng phao quyến rũ sau lớp áo ngủ mỏng manh như vậy anh càng nóng mặt. Đang ngây người suy tư anh giật mình khi Tú Vân nắm lấy cánh tay anh lây mạnh " Cậu à cậu sao thế có nghe con nói gì không?" Anh hoàn hồn giơ bàn tay lên vuốt má Tú Vân cười tiếp lời " Nghe! cậu nghe rõ Vân Nhi của cậu nói mà, Vân Nhi của cậu lớn rồi nên không cần cậu nữa rồi" Xí ai bảo con không cần cậu nữa, Vân Nhi sẽ luôn bám theo cậu suốt đời. Thật không? Trình Sâm âu yếm nhìn cô, yết hầu khẽ động đậy. Thật, con sẽ không lấy chồng con sẽ ở với cậu suốt đời, nói rồi cô choàng tay ôm eo tựa vào người anh.So với thân hình cao 1m88 của anh cô thật nhỏ bé. Trình Sâm dang tay ôm cô vào lòng gật gù nhẹ nhàng "được, được" Cái ôm của anh làm Tú Vân cảm thấy ấm người bao nhiêu mệt mỏi tan biến.Thật ra thì từ khi cô biết được anh không phải cậu ruột của mình cô đã thích anh từ lâu rồi. Tú Vân đã thích Trình Sâm gần 10 năm rồi. Khi còn học đại học Trình Sâm đã được rất nhiều cô gái xinh đẹp yêu mến và theo đuổi, nhưng mỗi lần gặp gỡ các đối tượng ấy anh đều dắt cô theo, không phải là anh muốn mà là cô luôn đòi theo. Tú Vân không cho phép ai thích và chiếm lấy cậu mình mọi người trong nhà chỉ nghĩ rằng cô còn bé chứ không hề hay biết rằng từ khi biết được anh không phải là cậu mình thì 1 cô bé 11 tuổi đầu như cô đã quyết định chiếm lấy anh cho riêng mình.Nhị tiểu thư, cậu Sâm mời 2 người xuống ăn tối.Tiếng dì Lan vang lên phá tan bầu không khí giữa anh và cô. Buông tay, Trình Sâm đi ra cửa bảo cô vào thay đồ rồi xuống ăn cơm tối.Anh vừa dứt lời, ánh mắt liền tối sầm lại. Tú Vân đã tuột thẳng cái áo ngủ xuống trên người chỉ còn chiếc quần lót. Trình Sâm lập tức quay mặt đi " Vân Nhi con mặc đồ vào,sao con không vào phòng tắm mà thay.Cậu còn đứng đây..." Con đang thay mà, ở đây hay trong phòng tắm cũng đâu có gì khác biệt.Trình Sâm nhanh chóng mở cửa đi xuống ,cậu xuống trước nhé. Anh vừa đi ra khỏi cửa phòng khoé miệng cô đã cong lên một nụ cười bí hiểm hiện ra trước gương.Bên ngoài Trình Sâm miên man chìm đắm trong đầu là hình ảnh khi nãy của cô, chợt a lay người nói khẽ" Trình Sâm à mày làm sao thế này,dù mày có thích tiểu Vân thì cũng để trong lòng đến hết đời thôi đấy"