(Đam Mỹ) Dư Vị Của Hạnh Phúc (p2)
Tác giả: Hạ Vũ
Nước mắt rơi, đôi tay không ngừng run rẩy.
Nhìn người đàn ông đầm đìa mồ hôi, đang thở hổn hển kia mà lòng em cảm thấy đau nhói.
Gặp anh là điều may mắn, yêu anh là chuyện mà chính em cũng chẳng ngờ. Rồi lại tổn thương bởi chính người mình yêu càng là chuyện em không hề muốn.
Đơn phương là em, tự nhận là anh thích em cũng là em. Gây phiền phức cho anh cũng là em, vậy… em biết lấy tư cách gì để đối diện với anh? Bạn? Hay là người quen biết?
"Em… em chỉ đi ngang qua thôi… đừng bận tâm…" Lâm Vũ tránh né ánh mắt của Sở Hạ.
Gượng cười để che giấu đi những cồn cào trong lòng, em nói là đừng bận tâm, nhưng em muốn anh quan tâm đến em hơn bao giờ hết.
"Sở Hạ, em nhớ anh…"
Đó là điều mà Lâm Vũ em muốn nói với Sở Hạ anh khi vừa gặp lại, mà em làm gì đủ can đảm để thốt lên câu đó chứ? Em chỉ biết thầm lặng gửi gió đến anh thôi.
Quay gót bước đi, Lâm Vũ hay cười, hay nói ngày nào đó đã không còn nữa. Bây giờ chỉ còn lại một Lâm Vũ trầm ngâm, ít nói khác lạ thôi.
Cũng phải, hai năm. Hai năm đó, em làm sao biết được rằng anh có từng nhớ đến em không. Hay chỉ đơn giản là sự xuất hiện ngẫu nhiên trong cuộc sống anh thôi, em cũng chẳng biết.
"Tạm biệt, Sở Hạ!" Lâm Vũ cười nhạt.
Bỗng nhiên, một cái ôm bất ngờ đến từ phía sau em. Mang theo những hơi thở thật gấp gáp và một giọng nói run run, em có thể cảm nhận được nhịp tim từ phía sau lưng mình.
"Đừng đi, Lâm Vũ. Em đừng biến mất nữa, anh… anh không thể mất em nữa…" Sở Hạ nói trong nghẹn ngào.
Đây có lẽ là điều em chưa từng nghĩ, chắc chắn đây không phải sự thật. Em lo lắng, nhưng cũng vui mừng.
"Sở Hạ, anh không lừa em?"
"Không lừa, anh nói đều là sự thật."
Em cười thầm, rồi vùng ra khỏi vòng tay anh. Chẳng đợi anh biết chuyện gì xảy ra, em vòng tay ra sau gáy anh, em nhón gót để có thể cao hơn mà hôn anh một cái.
Chạm được môi anh, em cười hạnh phúc. Tuy mắt vẫn ướt, mũi còn đỏ, nhưng nó cũng không giấu được sự hạnh phúc của em.
Điều làm em hạnh phúc hơn nữa, chính là nụ cười của anh. Từ lúc em gặp anh, biết anh và luôn theo đuổi anh, thì đây là lần đầu tiên em thấy anh mỉm cười như vậy. Nụ cười đó thật đẹp, em rất muốn nhìn thấy anh cười mãi như thế.
Và cũng từ đó, tình yêu của em đã đủ để làm anh chấp nhận . Được hơn một năm, chúng ta dọn về sống chung.
Em bây giờ đã một là nhân viên marketing của một công ty lớn, còn anh thì cao cả hơn em nhiều… đó là cảnh sát. Còn trước đó là đầu bếp chỉ vì
Ba năm sau đó, nghĩa là đã bốn năm. Tuy ở bên nhau đã lâu, nhưng anh lại rất ít khi đưa em đi chơi, đi họp mặt với bạn. Mà đa số đều là anh sẽ đi một mình, còn em sẽ ở nhà chờ anh về.
Đôi khi, em cũng khá tò mò về quá khứ của anh, cũng như lý do gì khiến anh vào năm đó đã luôn xa lánh em. Nhưng em tôn trọng anh, em không muốn anh phải khó xử, nên đã ngó lơ chuyện đó đi. Đến tận bây giờ, dấu hỏi đó tuy lớn, nhưng em vẫn không muốn hỏi anh.
Sở Hạ anh ngày càng bận rộn với công việc, chẳng còn dành nhiều thời gian để quan tâm em. Một tuần có khi còn chẳng thể gặp mặt nhau, làm em đêm nào cũng nghĩ về anh.
Nghĩ về mỗi sáng, anh sẽ thức từ sớm. Sở Hạ anh lại trổ tài nấu nướng, hương thơm bay khắp nơi, đến em đang ngủ cũng phải bật dậy mà đi tìm.
Còn anh, lại ngồi ở ghế sofa với ly cà phê và tờ báo trên tay. Dáng vẻ anh trong bộ cảnh phục thật sự rất quyến rũ, cùng mái tóc hất lên chỉ lưa thưa lại vài sợi trên trán.
Tay trái anh cầm tách cà phê, đang đưa lên môi để hưởng thức. Tay phải sẽ cầm vài xấp tài liệu, đọc xem hôm nay công việc có gì nhiều và quan trọng.
Em sẽ từ phía sau ôm tới, nũng nịu đòi anh dỗ dành rồi mới chịu ăn sáng. Có em bị nuông chiều quá nên mới thế, em thích được ngắm nhìn, em thích được gối đầu lên đùi của anh và được anh xoa đầu em. Chỉ cần là ở bên anh, thì em đều thích cả.
"Sở Hạ, nếu có ai đó khiến anh yêu hơn em thì phải làm sao?"
"Lâm Vũ, em đừng nghĩ lung tung. Anh hứa, anh chỉ yêu mỗi em."
Mà hạnh phúc nào có dễ dàng?
Hai giờ sáng, em nhận được một cuộc gọi, đó là từ đồng đội của anh. Họ không lòng vòng, mà vào thẳng luôn vấn đề.
"Cậu có phải là Lâm Vũ không?" Một giọng nói cứng nhắc, như là một cỗ máy.
"Ưm… Phải, là tôi! Ai lại gọi vào giờ này thế?" Lâm Vũ nói trong sự mơ màng.
"Đồng đội chúng tôi, Sở Hạ. Hiện tại đang được điều trị tại bệnh, do bị trúng đạn khi đang làm nhiệm vụ."
Như bị tạt một gáo nước lạnh, em bỗng tỉnh táo. Nỗi sợ trong lòng em ngày càng rõ ràng, chẳng thay quần áo, em mặc bộ đồ pijama và cùng một chiếc áo khoác dài rồi vội vàng chạy đến bệnh viện.
Trên xe, muôn vàn hình ảnh anh bị thương trong lúc thực hiện nhiệm vụ hiện lên. Sự lo lắng, bồn chồn khiến em không thể ngồi yên. Nước mắt, tiếng khóc hòa vào tiếng nhạc trong xe.
Em biết, với cương vị là người mang lại hòa bình. Anh sẽ luôn phải đối mặt với nguy hiểm, có thể sẽ vì trách nhiệm mà hy sinh. Em lo lắng, sợ hãi thì cũng chỉ biết giấu đi. Nhưng biết làm sao được, đó là công việc của anh.
Khi đến bệnh viện, các y bác sĩ đã nhận ra và đưa em đến phòng anh đang tịnh dưỡng. Họ nói với em, viên đạn bị bắn vào vùng eo của anh. Khiến một chút nữa thì em không thể nào gặp lại anh được nữa.
Em lại gần kế bên, nắm chặt bàn tay anh áp vào má. Đôi mắt ướt đẫm lệ cay, đầu mũi cũng đỏ ửng. Em cất tiếng gọi tên anh, nhưng có lẽ anh đã mệt mỏi nên ngủ thật sâu rồi.
"Sở Hạ… anh như thế… em biết phải làm sao? Sở Hạ là đồ nói dối… hứa là sẽ không để bị thương… mà…"
Em cứ vừa khóc, vừa nói mãi. Chắc cấp dưới của anh cũng không chịu nổi nữa, liền đến dẫn em ra ngoài mà kể chuyện cho em nghe, kể về quá khứ của anh.
"Được rồi, được rồi. Tôi nói cậu nghe, anh ấy là ai? Sở Hạ! Đúng vậy, anh ấy chính là Sở Hạ, anh ấy không chết được đâu."
"Có phải là anh thiếu đánh không hả? Sở Hạ đã bất động như thế, mà anh vẫn còn tâm trạng nói nhảm với tôi nữa."
"Ầy, không phải. Tôi chỉ muốn kể chuyện của Sở Hạ cho cậu nghe thôi."
"Chuyện gì?" Hai mắt Lâm Vũ sáng lên.
"Nghe cho kỹ đây…"
Những lời kể, hành động của anh ta làm em như được xuất hiện trong quá khứ của anh.
Em nhìn thấy một Sở Hạ chỉ mới hai mươi sáu tuổi, vẫn còn là một vị cảnh sát trẻ tuổi. Trông anh rất khác với hiện tại, anh năng động hơn và lại trẻ trung hơn một chút.
Anh trong cái áo sơ mi trắng tinh khôi và chiếc quần tây đơn giản, nhưng lại đầy khí thế. Trên tay anh còn mang theo một bó hoa lớn, anh lại còn đang đứng ở một khuôn viên nhà trường, chắc là đang đợi ai đó.
Nhưng rõ ràng đây là mùa hè, các học sinh đều đã nghỉ rồi mới đúng. Sao anh lại đứng đó?
Và câu trả lời đã có cho em!
Một cậu trai với vóc dáng nhỏ nhắn với bộ đồ thể thao đang bước đến, nhìn gương mặt cậu ta sáng lạn, đôi mắt tinh anh, cùng với sóng mũi dọc dừa. Cậu ta đi vòng vòng quanh anh, rồi ôm lấy anh, còn bảo rằng.
"Bảo bối của em, đợi em tốt nghiệp rồi… chúng ta kết hôn nhé."
Giọng nói của cậu ta thật ngọt ngào, lại sở hữu một nụ cười thật duyên dáng.
Có thể không khó để nhận ra, đó là người yêu cũ của anh. Người mà em chưa từng nghe anh nhắc đến, cũng chưa từng thấy anh nói về chuyện thời còn trẻ. Nhưng bây giờ, lại không quá khó để tìm hiểu.
Em lại tiếp tục lắng nghe, thật sự là rất khó tin. Người đó là vì hôn phu của anh, và chỉ còn một năm nữa thì hai người sẽ kết hôn. Và người đó… tên là Dương Hiên.
Hai người họ yêu nhau thắm thiết, luôn kề vai sát cánh với nhau trên mọi nẻo đường. Những buổi tiệc lớn, nhỏ đều có mặt cả hai, hay là những lúc họp mặt với bạn bè thì Sở Hạ vẫn mang theo Dương Hiên. Dường như không gì là có thể chia cắt bọn họ.
Mối tình đó vốn rất sâu đậm, cái cậu Dương Hiên nọ đã sẵn sàng tất cả để được chính thức về chung nhà với Sở Hạ.
Nhưng định mệnh lại trêu ngươi.
Ngày diễn ra hôn lễ, cũng chính là ngày mà Sở Hạ vĩnh viễn mất đi người anh yêu nhất.
Một trong những tên tội phạm từng bị Sở Hạ bắt đi nhưng đã vô tình trốn thoát, nay trở lại tìm anh để trả thù. Hắn đã luôn ngắm ngầm tìm cơ hội, và thật không may, hắn đã nhắm vào ngày quan trọng của anh.
"Khi Sở Hạ và Dương Hiên bước vào lễ đường, lúc chuẩn bị trao nhẫn cho nhau. Thì tên đó liền nổ súng, gây náo loạn khắp cả trong và ngoài sảnh. Người thì chạy tán loạn…"
"Nhiều người như vậy… hắn có thể nhắm trúng ngay Dương Hiên sao?" Lâm Vũ có chút buồn bã.
"Không, hắn đã bắn hụt hai lần. Đến khi hắn không còn kiểm soát được nữa, hắn đã nhắm vào một đứa trẻ gần đó."
"Dương Hiên đã đỡ viên đạn đó cho đứa trẻ?"
"Đúng vậy! Bởi vì khoảng cách gần, cộng với viên đạn gần tim. Nên đã rất khó để phẫu thuật, Dương Hiên đã mất mạng trên bàn mổ."
"Sở Hạ? Anh ấy lúc đó thế nào?" Lâm Vũ đờ đẫn.
"Anh ta như phát điên, gào thét thê thảm. Tên họ Sở đó còn điên cuồng mà tìm kiếm tên tội phạm kia suốt cả một năm trời, đến khi tên kia bị pháp luật trừng trị rồi mà Sở Hạ vẫn không tha cơ mà."
Khoảnh khắc đó, em cứ nghĩ anh chưa từng mang em đến những bữa tiệc là vì muốn bảo vệ em. Nhưng đó chỉ là do em ngộ nhận, sự thật phía sau đó lại khiến em hoàn toàn sụp đổ.
"Còn nhớ, anh ta bảo rằng mình gặp được người hệt như Dương Hiên. Rồi còn nói gì mà giống hệt như bản sao, đúng là cạn lời. May mà bây giờ có cậu Lâm đây, cứu vớt cuộc sống cái tên họ Hạ đó."
Anh biết không? Lúc đó trái tim em như có sợi dây siết chặt lại, từng hơi thở cũng thật khổ sở. Càng khổ hơn là nước mắt cứ muốn rơi, nhưng rồi em nghe có tiếng gọi từ bên trong.
Cấp dưới của anh vội đi gọi bác sĩ, còn em thì vào xem anh. Nhưng mà… ngay lúc này, em thật sự rất muốn khóc. Người anh gọi tên, chẳng phải em!
"Dương… Hiên… Hiên…"
"Sở Hạ, có phải anh tỉnh rồi không? Vết thương thế nào? Có đau không?"
"Dương Hiên? Là… em?"
"Anh ơi… là em…" Lâm Vũ rơi nước mắt.
Anh đưa tay lên áp vào má em, dùng ánh mắt chân thành mà ngắm nhìn em. À không, là nhìn Dương Hiên mới đúng, em chỉ là kẻ mạo danh. Em thật sự… thật sự rất là ích kỷ.
Các y bác sĩ đến, em nhường lại vị trí cho họ mà lui ra ngoài cửa. Ánh mắt u sầu mà nhìn anh, cả người em chẳng còn tí sức lực nào nữa.
Nhiều ngày qua đi, anh vẫn luôn nửa mê nửa tỉnh vì vết thương. Rồi vẫn nhận nhầm em và Dương Hiên, nhưng em cũng chẳng nói gì cả. Vẫn mạo danh Dương Hiên, em làm vậy liệu có đúng?
Nhưng rồi chuyện gì tới cũng tới, cái ngày em sợ đã đến. Anh đã hoàn toàn tỉnh táo, anh còn biết cả việc em giả mạo thành Dương Hiên bên cạnh anh, anh liền dùng ánh mắt sắt lạnh mà nhìn em.
"Là ai kể cho em nghe? Là ai cho phép em lấy tên của em ấy?"