Tống Á Hiên thích thầm Lưu Diệu Văn đã hai năm trời! Cậu lúc nào cũng lẽo đẽo đi theo phía sau anh.
Một ngày nọ, anh chịu hết nổi nên nói:
“Cậu làm ơn đừng đi theo tôi nữa. Phiền phức”
Cậu nghe anh nói vậy có chút tủi thân liền quay lưng rời đi.
Anh thấy cảnh đó cũng chẳng nghĩ nhiều mà đi về lớp.
Ngày hôm sau, đang đi trên hành lang lớp học thì nhìn thấy một màn tỏ tình. Nhìn kĩ thì người kia hình như là….Tống Á Hiên.
“Cậu làm gì ở đây vậy?” - Anh tức giận đi tới tra hỏi cậu.
“Mình….mình không làm gì hết”
“Không làm gì? Cậu tưởng tôi mù à? Thích tôi mà lại đồng ý lời tỏ tình của người khác. Đúng là đồ hai mặt” - Nói xong anh liền bước đi không thèm ngoảnh mặt lại.
“Khoan đã” - Cậu chạy theo anh.
“Không phải đâu, mình vẫn chưa đồng ý.” - Cậu giải thích.
Không hiểu sao sau khi nghe câu nói này của cậu anh lại bất giác cười nhẹ. Nhận ra hành động của mình anh vội lấy lại hình dáng lạnh lùng ban đầu.
“Đồ ăn mình làm cho cậu nè” - Cậu giơ hộp đồ ăn ra trước mặt anh.
Bộp
Anh vứt hộp đồ ăn của cậu xuống đất.
“Kinh tởm! Sau này đừng làm mấy cái thứ này nữa. Ghê chết đi được.”
Cậu nghe anh nói xong liền cúi đầu xuống, từng giọt nước mắt rơi ra.
“Đừng có nước mắt cá sấu, nhìn tởm chết đi được”
Nói xong anh rời đi
Cậu nghe anh chửi nhiều nên cũng đã quen rồi, cậu quay trở về lớp
Một tuần sau
Cậu đang tìm anh, hôm nay cậu đặc biệt chuẩn bị một màn tỏ tình dành riêng cho anh. Tuy nhiều lần tỏ tình bị anh từ chối nhưng cậu vẫn luôn hi vọng anh sẽ có chút tình cảm với cậu.
“Diệu Văn à, cậu…” - Cậu đang nói thì…
“Cậu đây rồi”
“Đây là…” - Cậu chỉ tay vào người con gái đứng bên cạnh anh.
“Giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi. Giờ tôi đã có hạnh phúc cho riêng mình rồi mong cậu tránh xa tôi ra!” - Nói xong anh liền ôn nhu nắm tay cô gái kia bước qua cậu.
Cậu đứng chôn chân tại đó, người cậu dùng cả thanh xuân để thích giờ lại mang danh bạn trai một người khác.
Cậu không cam tâm, nghĩ vậy Á Hiên liền chạy đến chỗ anh mong anh nghĩ lại.
“Diệu Văn, đợi tớ…”
“Chuyện gì?” - Anh khó chịu nhìn cậu.
“Đây là quà mình đặc biệt chọn cho…”
Chưa kịp để cậu nói hết câu anh đã cầm nó vứt vào thùng rác ở gần đó.
“Tôi đã nói tôi có bạn gái rồi, cậu điếc à?”
“Cậu ta là gay hả anh?” - Cô ta khinh bỉ liếc cậu một cái.
“Đúng vậy” - Anh ôm eo cô ta nói.
“Kinh tởm quá đi, cái thứ người không ra người ma không ra ma…”
Anh và ả đứng đó sỉ nhục cậu một hồi rồi đi.
Sau khi hai người đi cậu liền bật khóc. Một anh khoá trên đi ngang qua thấy liền đỡ cậu đứng lên.
“Em có sao không?” - Đinh Trình Hâm lên tiếng hỏi han cậu.
“Em…hức…không sao ạ” - Cậu sụt sịt trả lời.
Nói xong cậu liền chạy một mạch về nhà.
Mấy ngày hôm sau không thấy cậu đi học anh cũng không quan tâm lắm. Một hôm đi ngang qua lớp cậu nghe thấy tiếng xì xào.
“Đúng là thương quá đi, trẻ đẹp vậy mà lại mất!”
“Tao tiếc quá, còn chưa kịp tỏ tình cậu ấy”
Anh nghe thấy liền tò mò hỏi:
“Có chuyện gì vậy?”
Mấy người đang đứng đó liền trả lời anh: “ Cậu không biết sao, Á Hiên sau khi lên máy bay du học liền bị tai nạn mất tích trên biển rồi.”
Anh nghe câu nói này như sét đánh ngang tai.
“Biển….sao…sao có thể chứ” - Anh bàng hoàng lắp bắp nói
“Đừng quá đau buồn, khi biết tin lớp bọn tôi cũng rất thương tiếc cho cậu ấy” - Một cậu bạn vỗ vai anh.
Họ rời đi một lúc sau anh liền khuỵ xuống
“Xin lỗi, Tống Á Hiên, thật sự xin lỗi cậu”
Khoảng thời gian sau đó anh chia tay cô gái kia, ngày ngày nghiện ngập bố mẹ không cản được.
Một lần biết được tin xác cậu được tìm thấy và được chôn cất tại xxx anh liền phóng một mạch tới đó.
Trước ngôi mộ của cậu
“Á Hiên à, chẳng phải cậu nói thích tôi sao? Bây giờ tôi ở đây, chỉ cần cậu tỏ tình tôi một lần nữa tôi liền đồng ý tình cảm của cậu” - Nói xong anh bật khóc nức nở
Nếu như lúc đó anh nhận ra tình cảm của mình sớm hơn một chút có lẽ bây giờ hai người đã hạnh phúc ở bên nhau.
Nhưng tất cả cũng chỉ là nếu như.
__________End__________