11h40 pm, tại thành phố M, trong một căn hộ chung cư lớn.
Thiếu niên tầm 25 tuổi thân hình gầy gò, ốm yếu, mắt đượm buồn nhìn về phía mâm cơm cắt công chuẩn bị và chiếc bánh kem tan gần hết.
"Alo"
Đầu dây bên kia rộng một người đàn ông trầm âm vang lên, không nghi ngờ đó là Mặc Thanh, chồng trên giấy của Hạ Diệp.
"Em là Hạ Diệp đây, xin lỗi đã làm phiền anh nhưng mà... em chỉ muốn hỏi, anh sẽ về đón sinh nhật chứ?"
Hắn vốn đã hứa với cậu, sẽ đón sinh nhật cùng cậu, Vậy mà bây giờ hắn quên ngay, không xin lỗi thì thôi, ngược lại cậu còn hỏi hắn, hắn có về không?
Hạ Diệp thấy mình có chút buồn cười.
"À, tôi hiện tại đang đi công tác đột xuất. Nên không thể đón sinh nhật được.
Nếu không có gì... thì tôi tắt đây!
-A Thanh cậu lại đây nhanh lên, sắp 12 giờ rồi kìa!"
Tút... tút...
Haa.
Vừa rồi nói tai cậu có vấn đề thì mới không nghe được ngược lại tay cậu bình thường sao lại không nghe ra tiếng của người tình Mặc Thanh. Cậu và Triệu Tú không biết là do ông trời trêu ngươi hay đơn thuần là trùng hợp mà hai người sinh cùng ngày cùng tháng, ngoại trừ khoảng thời gian 5 năm triệu Tú dọn qua Mỹ sinh sống cùng người trong lòng y, Mặc Thanh không còn đón cậu nữa. Vốn dĩ... nên là như vậy. Niềm hạnh phúc được đón sinh nhật cùng người trong tâm đó là do Triệu Tú bố thí cho, Hạ Diệp không biết phải đội ơn hay mắc oán y.
Mấy năm trước vốn đã biết kết quả, không mong chờ nhiều, ngược lại lần này hắn vốn đã hứa nhưng lại không thực hiện. Khiến trái tim cậu như bị bóp nghẹn.
Chỉ là khi nhiều lần bị bóp nghẹt thì sẽ tạo ra vết thương, tích tụ dần, nó sẽ đau, thời gian trôi, những bết thương rồi cũng sẽ lành lặn, nhưng vết sẹo liệu có phai? Khó chịu thật.
Cậu nhìn căn hộ hắn mua cho cậu, vì cậu vốn thiệt thòi, nên hắn mua một căn hộ rất to, có tầm nhìn rất xa, không gian lại yên tĩnh thoải mái để bù đắp những tổn thương đã gây ra cho cậu. Nhưng hắn lại không biết vì cái cảm giác hắn xem là thỏa mãn được cậu, cho cậu thoải mái, An Nhiên sung sướng lại làm cho Hạ Diệp cảm thấy mình nhỏ bé, cô độc lạc lõng trong chính căn nhà rộng lớn. Nhớ lại từng khoảng thời gian trước, lúc Triệu Tú dọn đi rõ ràng cậu đã có cơ hội rồi mà. Rõ ràng hắn đã hứa sẽ buông bỏ tình cảm đó một lòng một dạ che chở cho cậu. Vậy mà giờ lại khi tình nhân quay về về liền phủi sạch, thất hứa với cậu?
Sáu năm, đánh đổi nhiều thứ để được bên hắn. Đến gia đình cậu ngăn cản, cậu cũng bỏ cuộc sống xa hoa ở Anh mà chạy theo hắn. Để rồi nhận lời ra tiếng vào, nhận được sự thờ ơ, nhận được những vết cắt đầy đặn trong tim. Đến khi nhỡ được đền đáp thì mọi thứ cậu gây dựng từ trước đến nay đều bị phá hủy trong một ngày, ngày mà Triệu Tú quay lại.
Hạ Diệp nhìn chiếc bánh kem 25 tuổi của mình, biết thời gian không còn nhiều. Cậu bị ung thư giai đoạn cuối, lúc đầu cậu đã gần như suy sụp khi nghe tin dữ này. Nhưng cậu vẫn tỏ ra bình thường tự mình uống thuốc kéo dài mạng sống, không nói cho Mặc Thanh biết. Sợ hắn sẽ lo lắng nên chỉ im lặng và như không có chuyện gì. Bác sĩ bảo cậu không qua khỏi một tháng nên lần này cậu phá lệ nằng nặc đòi mong Mặc Thanh xe ở cạnh những khoảnh khắc cuối thiêng liêng, nhưng mà hình như cậu quá đề cao vị trí của bản thân. Đôi khi những gì cậu trân trọng, thì người khác sẽ chắc gì đã giống cậu. Có thể hắn sẽ thấy phiền, thấy cậu thật dở hơi nhưng cậu vẫn muốn được cùng hắn.
Hạ Diệp cậu không ngốc, cậu cũng tự cho là vậy nhưng là lúc khi chưa biết đến Mặc Thanh. Người như cậu vậy Mà lại chọn con tim thay cho sáng suốt. Biết là hắn không tốt nhưng cậu lại chẳng thể nào rời xa hắn, giờ xem ra chỉ có âm dương cách biệt mới giúp cậu thoát khỏi thứ gọi là tình yêu mù quáng. Cũng có thể xem một đời người của Hạ Diệp dùng để yêu Mặc Thanh. Như Vậy coi như không nợ hắn về tình cảm, ngược lại, Mặc Thanh là người nợ cậu.
Nghĩ 1 hồi, đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm.
Hạ Diệp nhẹ nhàng thổi một hơi nến như thổi ra hết một luồng tiêu cực trong những năm qua. Cậu nở một nụ cười sau đó từ từ chắp tay cầu nguyện.
"Tôi ước tiểu Thanh sẽ ngày càng hạnh phúc, sẽ không chịu bất kỳ đau thương gì. Lúc nào cũng vui vẻ tươi cười như khi ở cạnh Triệu Tú ..."
Giọng Hạ Diệp vừa chậm vừa nhỏ vừa thành tâm, đủ để đau lòng người nghe nhưng lại chẳng thể xót xa bản thân.
Cậu nhìn xung quanh căn phòng từ khi thổi tắt ánh nến cuối cùng trở nên tối om khiến cho cái cảm giác lạnh lẽo cô đơn lại dâng trào. Y nghĩ chắc ở bên Triệu Tú hiện giờ rất vui. Triệu Tú trái ngược cậu, cậu ta vừa có bạn bè vừa có gia đình, lại còn có Mặc Thanh. Quả thật cùng chung một ngày nhưng lại hai hoàn cảnh khác nhau.
Hạ Diệp đứng trước ban công dương đôi mắt nhìn về phía thành phố xa hoa. Đôi mắt cậu rất đẹp, điểm ấn tượng nhất là cậu có một nốt ruồi nhỏ ở dưới khóe mắt, nó khiến cho đôi mắt cậu đã buồn nay lại buồn hơn. Khiến người khác vừa nhìn vào vừa yêu lại vừa thương xót. Đôi mắt cậu rất sáng vậy mà cậu mất mấy năm mới nhìn rõ Mặc Thanh không yêu mình.
.
.
.
Mấy tháng sau...
Trên tờ báo News, có thông tin.
Đã tìm thấy thi thể con trai út nhà nhà họ Hứa, Hứa Hạ Diệp. Được biết đội cứu hộ đã phát hiện thi thể của cậu trên sông N thuộc thành phố S.
Ai cũng tiếc thay cho cậu vì chết khi còn tuổi đời quá trẻ. Tang lễ của cậu được tổ chức lớn. Chủ tịch Phu nhân Hứa chia sẻ:
"Con trai tôi, thằng bé khi còn sống rất ngốc. Đến khi nó qua đời cũng lựa chọn rất ngốc, nó sợ hai ông bà già yếu này biết, hai tin sẽ đau lòng nên chọn cách tự tử... Tự mình hành hạ giày vò chính mình. Cũng không nói một tiếng, thân là cha mẹ tôi chỉ muốn nó khi chết được an táng linh đình để có người xót thương quan tâm nó... Hạ Diệp, ba mẹ rất sai lầm khi đã bỏ rơi con, nhưng ba mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con.... Ba mẹ rất yêu con..."
Tang lễ có người thân cùng với bạn bè, những người quen biết yêu quý cậu Hứa Hạ Thanh đến dự.
Nhưng điều đáng nói ở đây có cả chủ tịch tập đoàn Mặc - Mặc Thanh đến dự nhưng khác với những người khác. Chủ tịch mặc lại quỳ gối ở ngoài cửa suốt những ngày cử hành tang lễ.