*Kéttt* Tiếng mở cửa phòng có người bước vào.
"Em còn chưa chịu dậy thì khi nào mới thành công" Giọng một người đàn ông tầm tuổi 24.
"Anh đếm tới 3 mà em không dậy thì đừng trách tại sao anh đụng vào đấy rồi bế em ra ngoài đấy nha"
Vẫn một màn im lặng.
"1..2...B.""
"Biết rồi biết rồi, sao cứ kêu hoài anh không biết chán chứ tôi rất là chán anh đấy" giọng một thanh niên gắt gỏng cất lên
"Ai biểu em không chịu dậy làm chi với lại...Anh đây không chán người như em thì sao em lại đi chán anh tôi thế này. Anh buồn lắm đó!!!" Anh ta treo nụ cười nhếch môi và dựa nào thành cửa.
"Hứ ...Anh đừng ỷ vào tôi đây hiền mà sợ anh đấy.Giống đách có mà tôi sợ."
"Ôi ôi ôiiii....Em không sợ tôi sao" tiếng bước chân đi lại gần.
"Em nói lại xem em sợ tôi không??!...hửm"
Hai cánh tay vòng qua eo chàng trai đang mặc đồ ngủ cở từng chiếc cút áo ngủ ra và nói bằng giọng chăm chọc.
"Đcm nhà anh sáng sớm bị quần gì động tinh sớm à..mà động tinh thì kiếm mèo cái làm đi đụng vào ttôi làm cái quần q** .. Buông tay raaa"
"Không buông thì sao, tôi thích đụng vào em đó thì sao em làm gì tôi nào.. hử"
Trên chiếc giường bây giờ chỉ có hai thân người lăn lộn vào nhau quần áo ngủ rơi lộn xộn và vài tiếng chửi của 1 trong 2 thanh niên trên giường.
"Chó má nhà anh, về sau anh dám đụng vào tôi thì anh là chó của chó chó của tô..A~~~"
" Vâng vâng, anh nguyện làm chó mình em ...Ngoannn, ăn cho hết nào".