Đinh Trình Hâm trước khi gặp Mã Gia Kỳ vẫn luôn lạnh lùng và khó gần dù chăm sóc mấy đứa em nhưng anh luôn dùng khuôn mặt vô cảm để đối diện với họ nên họ luôn rất sợ anh, anh không biết rung động là cảm giác như nào, anh cũng không định yêu ai vì công việc của anh không cho phép. Nhưng sau khi gặp Mã Gia Kỳ anh mới biết cảm giác rung động là như nào, khi đối diện với cậu anh dùng sự dịu dàng mà trước nay chưa từng có để đối xử với cậu, dùng nụ cười ấm áp mà từ lúc sinh ra đến giờ không xuất hiện khi anh đối mặt với cậu. Sự dìu dàng duy nhất của anh chỉ là khi đối mặt với Mã Gia Kỳ mà thôi.
Mã Gia Kỳ luôn suy nghĩ không biết người khiến cậu rung động sẽ là ai, như thế nào cậu luôn mong đợi khi gặp Đinh Trình Hâm nụ cười của anh khiến cậu tim đập nhanh mặt đỏ, một khi đối mặt với anh cậu luôn cảm thấy con nai loạn nhịp trong tim. Cậu biết cậu tìm thấy rồi, người khiến cậu rung động khiến cho cậu cảm thấy an toàn và vui vẻ khi ở bên.
Sau khi tập xong mọi người đang bàn tán nên đi ăn gì nhưng mọi người thấy rất lạ vì mọi khi cậu đã nói nhiều vì cậu rất thích ăn mà hôm nay cậu lại im lặng nên Tống Á Hiên lên tiếng hỏi cậu.
- Mã ca anh không ăn gì à?
- Hôm nay anh có việc mọi người cứ đi ăn đi, nói xong mọi người chưa kịp phản ứng Mã Gia Kỳ đã nhanh chân đi ra ngoài, Đinh Trình Hâm liền chạy theo.
- Mọi người đi ăn đi anh đi xem Mã ca xem bị làm sao.
Mấy đứa em nhìn anh cả chạy theo Mã ca rồi cũng không biết làm sao đành phải thu dọn đồ đi ăn. Đinh Trình Hâm chạy ra khỏi phòng tập nhưng không thấy Mã Gia Kỳ đâu, anh về phòng thấy phòng tối om liền bật đèn thì thấy chăn phồng lên anh liền biết cậu ở trong chăn anh đi vào kéo chăn ra xem
- Mã ca cậu bị làm sao vậy?
- Tớ không sao đâu Đinh ca, cậu cứ đi ăn với mọi người đi không cần quan tâm đến tớ đâu.
Nhìn Mã Gia Kỳ như này anh không quen tí nào, mọi khi cậu đã kể mọi chuyện cho anh nhưng hôm nay cậu lại im lặng làm anh rất lo lắng anh quyết định không đi ăn nữa mà đặt đồ ăn về ăn ở đây. Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm không đi liền thò đầu ra khỏi chăn hỏi anh
- Đinh ca cậu không đi ăn à?
- Không mình đặt về đây ăn luôn, rốt cuộc cậu bị sao kể tớ nghe đi.
Nói đến chuyện này cậu lại buồn, hôm nay cậu tập sai động tác mà còn chậm hơn mọi người mấy nhịp nữa nên cậu rất buồn cậu là người theo chủ nghĩa hoàn mỹ nên cậu không muốn mình làm sai chỗ nào hết. Nghe Đinh Trình Hâm nói vậy cậu biết nếu không kể anh sẽ giận cậu nên cậu liền kể lại cho anh nghe, sau khi nghe cậu kể anh liền thở phào anh tưởng cậu lại đau dạ dày hay đau lưng mà bị như thế anh không theo kịp tư tưởng của người theo chủ nghĩa hoàn mỹ anh cảm thấy sai một tí cũng không sao nhưng nghe cậu nói vậy anh lại thở dài.
- Không sao đâu ai mà không phạm sai lầm một lần chứ.
Dù anh nói như nào cậu cũng không chịu ra khỏi chăn anh phải an ủi mãi cậu mới bỏ chăn ra làm anh cũng bó tay, do cậu ở trong chăn lâu nên mặt hơi đỏ quần áo còn hơi xộc xệch làm cho anh cảm thấy khô cổ họng. Anh phải nhịn mãi mới không nhào lên hôn đôi môi đỏ mọng của cậu, anh khẽ nghĩ 'haiz khi nào mình mới rước được cậu về nhà nhỉ'. Đợi khi mọi người về đến nhà thì thấy cậu và anh cùng ngồi ăn cơm và trò chuyện vui vẻ cũng thở phào vì cậu đã vui lên nếu không các cậu phải chịu giông bão của Đinh ca đấy chỉ cần anh không dỗ được cậu là anh sẽ rất cục tính nên mọi người không mong cậu không vui đâu từ lúc anh gia nhập thì mọi người mới thấy nụ cười của anh. Sau khi mọi người trò chuyện một tí thì ai về phòng nấy ngủ vì hôm nay ai cũng mệt mỏi do tập luyện rồi, nhìn cậu ngủ thiếp đi do mệt mỏi anh cũng chỉ biết thở dài rồi ôm cậu vào lòng (Đinh ca trộm thôi nha mọi người, hai người chung một phòng nên Đinh ca chạy lên giường Mã ca đấy).