Tôi và anh quen nhau từ khi tôi mới mười bốn, ở cái tuổi mới lớn bồng bột và thiếu suy nghĩ ấy tôi đã vô tình gặp được anh. - Văn Cữu, chàng trai học trên tôi một khóa.
Anh ấy ôn nhu, ấm áp, học giỏi và rất hiền lành. Hầu như những người tôi quen biết chẳng ai được bằng một phần tư của anh cả, cũng chính vì thế mà tôi đã cảm nắng anh rồi theo đuổi anh từ năm lớp 7 tới tận năm lớp 10. ngày nào tôi cũng như một con ngốc chạy theo phía sau anh lãi nhãi mấy câu "Anh Cữu, em mang nước cho anh nè." ; "Anh Cữu! Em yêu anh." ; ''Anh cữu!''...
Cho đến tận năm tôi học lớp mười thì anh ấy mới đồng ý lời tỏ tình của tôi. Cũng chẳng biết vì sao nữa!
tôi và anh ấy cũng thường hẹn hò vào những dịp cuối tuần như bao cặp tình nhân khác.. Cho tới một ngày, anh ấy đưa cho tôi một tấm giấy màu đỏ tươi.
"Là thiệp cưới sao?" - Tôi vui vẻ mở ra đọc tên, quả nhiên.. Chú rể là tên của anh ấy, nhưng vị trí cô dâu lại chẳng phải là tôi, tại sao chứ? Tôi theo đuổi anh ấy nhiều năm như vậy cơ mà? Nụ cười trên khóe môi tôi nhạt dần, ánh mắt bỗng chốc đơ ra chẳng biết phản ứng ra sao nữa..
"Tuần sau anh cưới.. Mong em đến chúc phúc cho tụi anh!"
Anh nói rồi cười gượng xoay gót bỏ đi.
Ha.. Thảm thật đấy. Người sánh vai với chàng trai mà em yêu lại không phải là em.. Biết sao giờ, người không được yêu thương mới là kẻ thứ 3.
Ngày mà anh đưa cô gái ấy lên xe hoa, tôi đã diện một bộ đồ đỏ thật tươi, tay cầm theo một bó hướng dương đi tới phía cô dâu và đưa cho cô ấy. Tôi cũng biết chuyện mẹ anh không đồng ý việc anh yêu tôi.. Hẳn có lẽ là vì thế nên anh mới vậy..
Cái ngày mà anh đưa tấm thiệp cưới cho tôi cũng là ngày mà hai chúng tôi chấm dứt mối quan hệ yêu đương, hôm nay tôi tới đây chúc người tôi trao trọn cả trái tim và người khác hạnh phúc. Chỉ cần anh hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc. Nụ cười trên môi anh là thứ vô giá nhất đối với tôi. Chúc cho anh một đời bình yên..
Đứng trước di ảnh của anh, tôi chỉ biết bất lực gào khóc... Tại sao?! Tại sao lại không nói cho tôi biết?! Tại sao!!?
Anh phát hiện mình chẳng còn nhiều thời gian nữa nên mới tìm một cô gái ung thư giai đoạn cuối để kết hôn.. Muốn tôi đừng yêu anh nữa? Tại sao lại giấu tôi cơ chứ?!
Nhìn mẹ anh đã khóc đến chẳng còn sức lực bên cạnh nước mắt tôi lại một tuôn ra nhiều hơn.
"Đã chót vậy rồi.. Hay là cho em chờ anh thêm năm năm nữa nha?" - Lau đi hàng nước mắt trên má, tôi đưa tay chạm vào di ảnh của anh, nở một nụ cười chua chát.
Hãy để cho em 5 năm.. Cho em thời gian để quên đi được mối tình này, quên đi mối duyên còn dang dở ... Xin anh!