Ngày ... Tháng .... Năm...!
Một đêm dài nữa lại trôi qua, giật mình choàng tỉnh giấc, hôm nay có vẻ như lạnh hơn hay tại bản thân chỉ còn lại một mình
Cảm giác như muốn ngưng lại trong vòng tay êm ái ấy,khao khát hơi thở ấm áp,đôi bàn tay được quyện chặt vào nhau
Mình nhận thấy như mới vừa đây thôi, sao giờ lại vội vàng cách xa đến đến thế !
Hôm nay mình cảm thấy tim đau lắm, nhìn người ấy vội vã lướt qua trước mặt . Mình chỉ muốn đưa tay níu chiếc gấu áo mầu đen sẫm đó thật nhanh,nhưng chẳng thể nào kịp
Nhỏ Anna xinh xắn đã đến bên cạnh, nhẹ nhàng cười nói bên Kai
Cậu ấy vẫn vậy, nụ cười dường chưa bao giờ tắt trên đôi môi tưởng như đã héo úa đó
Kai và Anna cùng nhau vào lớp, còn mình chỉ biết đứng nhìn theo dóng dáng đó .
"Kai vẫn còn giận mình sao ? "
Dù vậy chỉ cần được nhìn thấy cậu ấy là đủ rồi !
Ngày... Tháng ...Năm..!
Ô cửa nhỏ trên gác xếp bổng chợt mở toang sau hơn 1 tháng đóng cửa im lìm , nắng chiếu từng tia nhỏ qua khe rồi lan dần rọi sáng một khoảng rộng trong căn phòng
Mẹ đang loay hoay lau chùi bàn học của mình, nhìn mẹ gầy đi trông thấy .
Đôi mắt u buồn mang vẻ mệt mỏi, mình muốn chạm vào bờ vai của mẹ để an ủi, nhưng lại sợ bị bà mắng là đồ lắm chuyện... nên chỉ biết lặng im đứng nhìn !
Gió khẽ ùa vào thổi bay chiếc chóng chóng màu hồng xinh xắn mà kai đã làm tặng mình, những kỉ vật còn vẹn nguyên là nhân chứng cho tình yêu của mình và cậu ấy
Nhớ ngày trước, sau những giờ tan học 2 đứa thường đèo nhau vi vu khắp dãy phố
Kai luôn bày trò trêu ghẹo mình, rồi sau đó lại dỗ dành bằng những món quà đáng yêu nhất
Làm cho mình yêu Kai vì những điều giản đơn đó... vậy mà giờ đây ..
Ngày... Tháng ... Năm....!
Tối nay mình đến tìm Kai, nhưng cậu ấy đã đi đâu đó , mình lạc bước đến con đường phía chân đồi, ánh đèn leo lắt phát ra từ chiếc cao áp cũ
Bên ghế đá Kai đang ngồi đăm chiêu, nét mặt Kai buồn lắm , 2 tay đan vào nhau như đang suy nghĩ điều gì đó , bất chợt vai cậu ấy run lên..
Kai đang khóc...!
Cậu ấy đang gọi tên mình
Trong tiếng nấc ghẹn mình vẫn nghe thấy rõ , đây là lần thứ 2 mình thấy cậu ấy khóc kể từ khi....
Mình chỉ cách Cậu ấy một khoảng thôi, sao mà xa xôi đến thế .
Dường như khoảng cách ấy kéo dài đến mức chẳng thể nào rút ngắn lại được
Mình muốn đến ngay bên cạnh Kai trong giây phút này, nhưng tại sao đôi chân yếu ớt cứ đứng khựng lại...
Cứ đứng nhìn Kai khóc mà tim mình đau đến thắt lại, lồng ngực khó thở đến mức chỉ muốn ngã xuống
Cậu ấy đang tự dày vò bản thân, đang tự trách chính mình
Không phải thế ! Mình không muốn nhìn Kai như vậy , mình chưa bao giờ trách, chưa bao giờ giận cậu ấy, việc đó đâu liên quan đến Kai .
Tại sao cậu ấy lại đau khổ như vậy ?
Và rồi mình đã yếu đuối đến mức bỏ chạy thật nhanh, chỉ còn Kai ở đó cùng những niềm đau .
Ngày... Tháng ... Năm...!
Mình đang yêu một người trong vô vọng. Dẫu biết răng người ấy luôn hiện diện trước mắt nhưng chẳng bao giờ còn được ở bên cạnh người ta nữa , chẳng bao giờ còn được nắm tay người ta mỗi khi dạo phố nữa,chẳng bao giờ còn nghe được giọng nói, hơi thở ấm áp, thân thương nữa...!
Tất cả rồi sẽ tan vào hư vô một cách nhẹ nhàng
Chẳng cho mình một chút để cảm nhận nữa, rồi cậu ấy sẽ quên mình, Kai sẽ cần có một người bạn mới, bên cậu ấy chia sẻ những buồn vui như mình từng chia sẻ
Cảm giác an lòng nhưng lại đố kị đến mức đau đớn ...
Trời gần về chiều không gian ở đây vắng vẻ, âm u quá !
Mình đưa mắt nhìn, cố tìm kiếm hình ảnh quen thuộc và rồi như những ngày trước đó bóng dáng của Kai chợt hiện ra
Vẫn là khuôn mặt nhẹ nhàng mang vẻ điềm đạm đó
Hôm nay cậu ấy trông rất điển trai, chiếc áo sơ-mi trắng sọc được Kai mang rất vừa vặn
Đó là món quà mà mình đã tặng Kai trong dịp sinh nhật vào 2 tháng trước của cậu ấy
Mình chợt mĩm cười thích thú
Kai vẫn đem đến loài hoa mà mình yêu thích !
Những bông hoa hướng dương được Kai ôm một cách nhẹ nhàng trên đôi bàn tay mảnh khảnh, cậu ấy tiến lại gần mình...
Rồi từ từ ngồi xuống
Khẽ nhẹ nhàng đặt bó hoa lên ngôi mộ
Kai cười ...
"Min à ! Tôi nhớ cậu nhiều lắm, tôi đã ép bản thân phải quên đi nhưng càng quên thì lại càng thấy nhớ..."
"Tôi chỉ muốn ở bên cậu mãi mãi "
"Nhưng...
Không được nữa rồi ! "
"Min , cậu hãy tha lỗi cho tôi "
"Đây sẽ là lần cuối tôi đến thăm cậu ...
chúng ta...
Chia tay từ đây nhé ! "
"Tôi sẽ cùng ba mẹ sang Anh ."
"Ước gì bây giờ tôi có thể gặp cậu một lúc !
À không !
Một phút thôi , chỉ một phút thôi cũng được !"
"Min ... tại sao.... ?"
Kai nghẹn ngào rồi chợt bật khóc như một đứa trẻ
"Tại sao thế hả Min ? Tại sao lại rời xa mình sớm như vậy ? "
"Tại sao bỏ lại mình chứ ? "
"Cậu đã nói bên nhau mãi mãi !
Mãi mãi của cậu là thế này hay sao? "
"Đồ ích kỉ ! Đồ tàn nhẫn ! "
"Cậu đi rồi còn mình phải làm sao đây ?
Không có cậu mình phải làm thế nào đây ?
Mình biết phải đối diện ra sao...?"
Nước mắt đã chảy dài trên khuôn mặt đau khổ của Kai
Min ngây dại giương đôi mắt vô hồn đã đẫm lệ nhìn cậu ấy
"Min ! Tôi không thể chịu nổi nữa rồi , nếu cứ thế này tôi sợ mình sẽ phát điên lên mất !"
Mình phải làm gì cho giọt nước mắt kia thôi ngừng rơi, trái tim kia thôi ngừng đau khổ
Giờ đây mình chỉ có thể nhìn thấy Kai ấy trong giây phút này rồi sẽ phải rời xa cậu ấy mãi mãi
Nhưng mình tin chắc một điều, sẽ như loài hoa mà mình yêu thích " luôn dõi theo bạn"
Dù Kai có cách xa mình như thế nào, dù cậu ấy có cố quên đi một người con gái đã ra đi như mình
Mình vẫn mãi yêu kai
Sẽ luôn dõi theo từng bước chân của cậu ấy
Sẽ luôn cầu chúc cho Kai được hạnh phúc
Làm tất cả mọi thứ mà một người đã chết mới có thể làm !
Ngày... Tháng ... Năm...!
Đã là ngày cuối cùng
Hôm nay mẹ làm cơm tròn 49 ngày
Ban đêm ở Bệnh viện có chút yên tĩnh
Trong căn phòng hồi sức một thanh niên trẻ đang nằm hôn mê bên cạnh có rất nhiều thiết bị máy móc gắn lên người
Đó chính là kẻ đã gây ra cái chết cho mình
Rất oán , rất căm hận ! Nhưng dù sao cái giá mà anh ta phải trả cũng đã quá đắt rồi
Chỉ hi vọng thời gian qua nhanh ,để có thể biến đau thương thành động lực giúp ba mẹ và Kai không còn đau buồn vì sự ra đi của mình nữa
Chuông đồng hồ sắp điểm 0 giờ, vậy là giây phút cuối cùng đã đến mình phải biến mất khỏi thế giới này vĩnh viễn
Min bất lực quay người bước ra khỏi phòng
Lời báo danh từ địa ngục tăm tối như vang lên bên tai
17 giờ Ngày 13 Tháng ......
Tại Đường ... Quận ...
Một thanh niên điều khiển xe motô phân khối lớn chạy quá tốc độ quy định, do vượt qua xe container nên đã đâm thẳng vào một nữ sinh, khiến cô gái ngã xuống đường tử vong tại chổ....