Chuyện có thật của tôi
Tôi gặp em lúc còn chập chững bước ra đời năm 18 tuổi. Lúc đó tôi chỉ là một đứa nhân viên bưng bê ở quán cà phê còn em là con của chủ quán. Lần đầu gặp, tôi đã bị say mê bởi đôi mắt long lanh, bờ môi căng mọng ấy nhưng tôi không nghĩ gì nhiều, tôi cũng không nghĩ tôi là LGBT chỉ nghĩ là do em đẹp quá nên tôi thấy thích nhan sắc ấy thôi. Sau một quãng thời gian tiếp xúc với em thì tôi bắt đầu có tình cảm với em. Nhưng tôi vẫn không nghĩ rằng tôi less. Sau đó tôi với em tiếp xúc nhiều hơn vì em lúc đó được chủ quán cho vào làm với tôi vì thấy tôi khá dịu dàng. Tôi và em hay đi chơi với nhau, nhiều đến nỗi lúc đó chủ quán hiểu lầm tôi yêu em. Đến buổi đi chơi định mệnh, em chủ động nắm tay tôi khiến lòng tôi vui sướng lạ thường. Từ đó tôi đã biết tôi yêu em thật rồi. Hôm sau tôi đã tỏ tình với em và em đã nói rằng em đang thấy không ổn vì hôm qua, khi đang đi chơi về thì em thấy người yêu em đang ôm eo bé nào trông cũng khá dễ thương nhưng lại là kẻ thứ ba. Sau khi nghe em nói vậy tôi cũng thông cảm và chờ đợi câu trả lời từ em. Vào tối hôm đó, em đã nhắn tin cho tôi và em nói: “ em đồng ý, em yêu chị:> “ đọc xong tin nhắn ấy tôi như một đứa bị điên chính hiệu. Một lúc sau không thấy tôi nhắn lại, em mới hỏi: “ chị đâu rồi sao không thấy chị nhắn gì hết vậy” tôi mới nhắn lại: “ chị đây, tại vui quá nên quên nhắn cho em, Chị Yêu Em”. “Em cứ tưởng chị bị gì, ai ngờ chị vui vậy:>” em bảo. Tôi mới nhắn:” bé ăn gì chưa chị đưa đi ăn”, em bảo: “ em ăn rồi nhưng mà chị đưa đi thì em ăn nhiêu chả được😘”. Tôi nhắn: “vậy để chị sang rước bé nha” đáp lại tôi một dòng tin nhắn: “ vâng”. Tôi đã chuẩn bị thật nhanh để sang đón em đi chơi. Tối đó tôi và em đã đi chơi với nhau rất vui, em còn hôn má tôi làm tôi đứng hình. Đi chơi xong tôi chở em về và không quên hôn một cái vào môi em rồi phóng xe ra về. Sáng hôm sau tôi vẫn đi làm như thường lệ nhưng hôm nay chủ quán đến và gọi tôi vào phòng của chú ấy, tôi nghĩ chú đã biết được việc tôi và em yêu nhau. Sau khi vào phòng của chú, chú hỏi: “con với Dương yêu nhau bao lâu rồi, thấy hôm qua nó đi chơi về mà cứ cười tủm tỉm.” Tôi mới đáp:”cháu mới tỏ tình ẻm hôm qua thôi ạ.” Chú nói:” vậy thôi chú giao con gái cho con, nhớ đừng làm nó khóc hay buồn gì nhé!” “Vâng” tôi đáp. Cứ thế tôi và em yêu nhau, một năm sau cứ ngỡ là sẽ yên bình, không ngờ khi mẹ biết tôi yêu em mẹ đã ngăn cản không cho hai đứa đến với nhau, tôi đã cãi nhau một trận nảy lửa với mẹ. Kết thúc cuộc cãi vã, bà đuổi tôi ra khỏi nhà và bảo tôi đừng bao giờ về lại cái nhà này nữa. Lúc đó tôi giận quá nên đã xách đồ đi sang nhà em chở em đi chơi cho khuây khỏa. Nhưng tiếc thay lúc đó em không ở nhà mà chỉ có mẹ của em ở nhà thôi, cô mới hỏi:”cháu đến tìm cái Dương à, nó đi làm rồi, tối nó mới về cháu vào chơi với cô cho vui.” Tôi cũng vui vẻ mà đồng ý, cô tiếp tục nói:” Cháu có chuyện gì à mà xách nhiều đồ thế.” Tôi đáp: “Mẹ cháu không cho cháu yêu Dương đã thế còn đuổi cháu ra khỏi nhà.” Cô ngạc nhiên hỏi:” Thế cháu với cái Dương yêu nhau à sao nó k nói gì với cô thế.” “Cháu cũng không biết nữa” tôi nói. Cô lại hỏi: “cháu với nó yêu nhau bao lâu rồi?” Tôi nhẹ nhàng nói:” cháu với Dương yêu nhau hơn một năm rồi ạ!” “Cô thì luôn muốn Dương hạnh phúc nên nhờ cháu bảo vệ và yêu thương nó nhé!” Tôi bảo:” Vâng, cô có thể cho cháu ở nhờ một vài hôm được không ạ?” Tôi thẹn thùng đáp. Cô nhẹ nhàng nói:”ở cả đời cũng được miễn là con cô được hạnh phúc, mà từ giờ con gọi mẹ là mẹ đi, nghe con gọi cô xa cách quá.” “Vâng con cảm ơn mẹ ạ” lòng tôi như nở hoa, tôi không nghĩ rằng cô lại đồng ý nhanh đến thế. Cô dắt tôi lên phòng em và bảo:” bây giờ con cứ ở phòng này với Dương, để mẹ đưa trái cây lên cho con ăn” “Dạ thôi con để đồ ở đây xong con xuống chơi với mẹ ngay ấy mà chứ ở trên này một mình chán lắm.” “Được rồi cô nương” mẹ cười tươi đáp. Khi em về thấy tôi đang nói chuyện với mẹ thì ngạc nhiên hỏi:”chị làm gì ở đây đấy mới quen mà như con ruột ấy nhể.” Mẹ liền nhanh nhảu đáp:” kể từ bây giờ con sẽ ở phòng chung với Dương!” “Vâng” tôi cười tươi. Dương thì nhìn mẹ với ánh mắt kì lạ. Nói thật chứ viết đến đây tôi cứ nhớ đến cảnh đó làm tôi chọc ẻm xong bây h ẻm dỗi rồi, viết xong cái này rồi dỗ ẻm chứ biết sao giờ. Thôi đến đây thôi nhá tôi nghĩ lại rồi đi dỗ ẻm đây. Bai mng!