Thấy mọi người điều im lặng, không ai lên tiếng, Duy vẫn giữ dáng điệu kính cẩn, vòng hai tay trước ngực mà nói tiếp:
- Đúng là chú Chiến đây một đời ở đợ, một đời chỉ biết đi giữ trâu thuê cho nhà người ta. Nhưng ở đợ thì đã sao? Chăn trâu thì thế nào? Người dân làng chúng ta nói riêng và người Việt Nam ta nói chung đi lên từ nông nghiệp, bao nhiêu ruộng đồng đều rơi vào tay phú hộ. Người dân thấp cổ, bé họng không có ruộng thì phải đi ở đợ cho địa chủ. Còn chăn trâu, huýt sáo thì chứng tỏ chú Chiến là con người vô tư, không đua tranh với đời, một người lương thiện và có tính nghệ sĩ như thế chúng ta phải ghi nhận, chứ sao lại trở thành tội đồ? Con nhớ không lầm thì trước đây cụ Hiến, cụ Nghị cựu Trưởng làng cũng xuất thân từ chăn trâu và ở đợ cả hay sao?
Đến lúc này mọi người im thin thít, không ai nói với ai câu nào, mà trong lòng lại tức tối, khó chịu. Bởi không ngờ thằng Duy lại đem cả cụ Hiến, cụ Nghị cựu Trưởng làng ra chứng minh cho những lời nói của nó. Hai cụ này khi còn đương chức Trưởng làng, nhân lúc chồng các bà trong làng đi làm ăn xa, mà tranh thủ lợi dụng hí hoáy với vợ nhà người ta, bị các ông chồng phát hiện âm thầm sai người quay video, tung cả cái mặt chình ình lên mạng, từ đó trở thành vết nhơ cả làng.
Đến lúc này ai cũng sợ Duy, trong lúc này mà bọn họ lên tiếng, không khéo Duy sẽ lôi cả ông cha họ trước đây cũng là những người chăn trâu, ở đợ, rồi đem cả những sai phạm gì đó ra chứng minh cho lời nói của nó, lúc ấy lại càng thêm xấu mặt. Mà ở đời, ai mà chẳng từng dính đến chuyện này, chuyện nọ? Nghĩ thế nên người nào người nấy cũng chỉ biết nhìn nhau tức tối, mà không ai dám lên tiếng.
Cụ Nhiên nghe nó nói cũng có phần tức lắm, mà thật tình cụ cũng mừng thầm. Cụ tức là vì Duy đã khơi lại nỗi nhục của làng Long Tong. Cụ mừng vì cụ biết cụ sắp đá được cái ghế này sang cho người khác. Không cần biết giao cái ghế này cho ai, miễn là cứ thoát được rồi hẳn hay. Nghĩ thế nên cụ lên tiếng, như là một thành phần ủng hộ trung thành của Duy, bởi cụ nghĩ lúc này mà lên tiếng giúp người ta, thì cũng chính là giúp chính ông vậy:
- Tôi thấy cậu Duy đây nói cũng phải lắm. Có những cái theo thời gian cảm thấy không còn phù hợp thì chúng ta cũng nên bỏ đi. Như việc quy định dân ngụ cư, hay người làm nghề chăn trâu, ở đợ… bởi bây giờ là thời đại …chấm… chấm…
- Dạ, là thời đại bốn chấm không cụ ơi!
Cụ Nhiên đang phân vân chưa biết nói thế nào về cái câu mà cụ vẫn thường nghe trên ti vi, báo đài hay nhắc đến. Đang ú ớ chưa biết xử lý thế nào, thì bên ngoài sân đình, thằng Móm đi chăn trâu, nó thấy mọi người tụ tập đông vui nên cũng vào xem, tiện thể nghe cụ cứ “chấm… chấm” mãi mà không hết câu nên nó nói với vào nhắc giúp.
- Đúng, đúng, chính là câu thời đại bốn chấm không. Chúng ta phải thay đổi, phải hòa nhập chung với thế giới, có những thứ thấy không còn phù hợp cần bỏ thì phải bỏ, cái gì cần thay đổi thì phải mạnh dạn thay đổi. Đấy… đấy… mọi người thấy thằng Móm kia kìa, nó cũng đi chăn trâu đấy thôi, nhưng nó giỏi, sớm tiếp cận khoa học công nghệ hơn chúng ta. Thế hệ ông lão như chúng ta đôi lúc phải thẳng thắng nhìn lại để đổi mới tư duy.
Rồi cụ cười như người đắc thắng, bởi không biết sao hôm nay cụ lại nói năng lưu loát và hay đến thế? Trông cụ chuyên nghiệp không khác gì các ông lãnh đạo cao giọng thường thấy trên tivi. Càng nghĩ cụ càng thấy thích thú và khâm phục bản thân mình.
Những người ngồi bên dưới sau khi nghe sự lý luận sắc bén có phần đả kích của Duy, cùng với sự can thiệp ủng hộ của cụ Nhiên, tiếp đó họ thấy được sự “thông thái” của thằng Móm chăn trâu. Mọi người không còn ai lên tiếng nữa. Cụ Nhiên nhân đó mà nói:
- Vậy tôi đề nghị chức Trưởng làng trong hai năm tới sẽ do chú Chiến tiếp quản, không biết có ai đề cử, ứng cử, hay ý kiến gì khác không? Nếu có thì xin mời cho ý kiến?
Mọi người vẫn tiếp tục giữ nguyên cái không khí im ắng kiểu một nửa đồng tình, một nửa không đồng tình. Cụ Nhiên lần này lại quyết đoán với cái giọng dõng dạc, xen lẫn chút vui mừng:
- Vậy nếu không ai ý kiến gì nữa thì tôi Hoàng Văn Nhiên, nhân danh Trưởng làng cũ, chính thức trao quyền Trưởng làng cho chú Lê Văn Chiến, mời chú Chiến lên nhận nhiệm vụ, có đôi lời truyền đạt đến với bà con trong làng ta.
Ông Chiến đã chờ đợi giây phút này mười năm nay. Ông biết với trình độ lớp ba của mình, thì cái chức Trưởng làng này là mơ ước của cả đời ông. Nhưng rồi bổng ông khựng người lại, đứng dậy, từ tốn nói với lên phía trước:
- Đề nghị mọi người nên bầu người khác làm Trưởng làng, tôi thật sự là dân ngụ cư, một đời ở đợ cho người ta, rồi học hành cũng không được bao nhiêu chữ, nên cái chức này thật sự không phù hợp với tôi.
Nhìn xuống bên dưới, thấy cũng có một số người gật gù cái cổ, nhưng không ai chính thức phát biểu. Một lúc rồi cũng có cụ lên tiếng:
- Thôi, anh Chiến không phải từ chối, việc anh là dân ngụ cư và ở đợ thì chúng tôi không bàn đến nữa, mọi người đều thống nhất tiêu chí là dân ngụ cư không còn phù hợp nên bỏ đi. Còn trình độ thì có thể học được, nhiều người học chưa hết lớp chín mà vẫn có bằng Thạc sĩ, Tiến sĩ, rồi làm ông nọ bà kia, lâu lâu báo chí vẫn lôi ra ầm ầm đó thôi, nên sau khi nhận chức rồi anh học thêm cũng không muộn.
Đến lúc này như gạo đã nấu thành cơm, biết không làm gì được nữa nên mọi người đồng thanh tán thưởng:
- Phải, phải, mai mốt bác cứ bỏ tiền ra đăng ký lớp học tại chức, hay đại học từ xa nào đó, cố kiếm cái bằng đại học, rồi sẽ ai còn dám nói bác chỉ học lớp ba.
Mọi người lúc này mới đồng thanh cười ồ lên, làm cho không khí buổi họp cũng gần gũi hơn. Thấy mọi người đa số đều đồng tình bầu ông lên Trưởng làng, ông Chiến cũng không giả vờ từ chối nữa. Ông dõng dạc bước lên phía trước nói lớn:
- Kính thưa các cụ! Thưa bà con trong làng! Tôi biết trách nhiệm Trưởng làng là một nhiệm vụ nặng nề và khó khăn, người bình thường không thể nào gánh vác nổi, nên không ai dám nhận. Nay bà con đã đồng thuận bầu tôi lên làm Trưởng làng thì đề nghị phải nghe theo sự sắp xếp của tôi, nhằm xây dựng làng xóm ngày càng xanh - sạch - đẹp, hiện đại, khang trang hơn, để sánh vai cùng các xóm làng xung quanh…
Còn chưa dứt câu thì bên dưới cụ Nhiên với Duy đã đứng dậy vỗ tay ầm ầm, thấy thế mọi người cũng theo nhịp mà vỗ theo. Một số người khác thì lại tức anh ách, miệng lẩm bẩm “Mả cha nó chứ Trưởng làng là nhiệm vụ nặng nề, người bình thường không thể nào gánh vác nổi. Ngươi làm như ngươi là siêu nhân, còn bọn tao là hạng tôm tép?”.
Vậy là ông Chiến được bầu lên làm Trưởng làng như thế đó, nhiều người hài hước thường trêu chọc ông “Mười năm phấn đấu không bằng một câu huýt sáo”. Đúng là thế thật, ông phấn đấu hàng chục năm không ai ngó ngàng để mắt tới, họ xem như ông không tồn tại trong cái làng này. Vậy mà chỉ một tiếng huýt sáo của ông vang lên đúng lúc, mọi người đều nhìn về phía ông. Sau vài câu cãi qua, đáp lại, họ đều đồng thuận bầu ông lên làm Trưởng làng. Ngẫm lại quả thật ông cha ta nói không sai “Ba năm phấn đấu, không bằng cơ cấu một giờ”.