Tôi hiện đang học tại trường cấp 3, tôi là gay và mọi người trong trường đều biết . Tuy vậy họ không kỳ thị tôi, tôi rất vui vì đều đó nhưng mà có một người rất rất không thích tôi, khi nào thấy tôi cậu ấy cũng nói răng:
- Oh là thằng gay kinh tởm nè.
Tôi không hiểu sao cậu ấy lại ghét tôi đến vậy và tôi đã lỡ yêu cậu ấy mất rồi. Mỗi lần nhìn thấy cậu ấy tôi rất vui nhưng rồi lại cảm thấy vô cùng khổ sở với lời nói của cậu ấy, tim tôi... nó rất đau. Rồi một ngày kia tôi đã quyết định không thích cậu ấy nữa và chuyển trường mà không nói cho các bạn trong lớp biết.
7 năm sau:
Tôi đã nghĩ rằng thời gian và khoản cách sẽ giúp tôi không còn thích cậu ấy nữa nhưng không nó càng làm tôi nhớ nhung và yêu cậu ấy nhiều hơn. Tôi sẽ phát điên mất, tôi phải làm sao đây.
Hôm nay tôi trở về trường cũ để có thể tìm thấy hình bóng của cậu ấy và rồi...
- Đồ ngốc này cuối cùng cậu cũng về rồi
Tôi quay lại và thật bất ngờ... tôi gặp lại cậu ấy rồi. Tôi toang bước đến rồi lại quay đầu bỏ chay, tôi sợ lắm..tôi sợ cậu ấy biết được tâm tư của tôi sẽ lại càng chán ghét tôi.
- Cậu chạy cái gì hả cậu có biết là tôi nhớ cậu lắm không, đừng bỏ đi nữa...được không, anh xin lỗi, lúc đó là anh nông cạn cứ nghĩ chỉ cần khác với mọi người thì em sẽ để ý đến anh, nhưng anh không ngờ chính vì dối lòng mà anh đã để mất em suốt 7 năm. Anh xin lỗi, anh thích em.
Tôi đã nghe và thấy những gì thế này. Cậu ấy ôm tôi, tỏ tình với tôi. Hóa ra...hóa ra tôi không phải đơn phương cậu ấy, cậu ấy biểu mình ghét tôi là vì muốn được tôi chú ý. Cậu ấy nói cậu ấy thích tôi
- Em cũng thích anh...