Lúc tôi 3 tuổi câu mà mẹ tôi nói nhiều nhất là.
- Đi ra chơi với chú Khiêm cho mẹ làm việc. Đi đi, nhanh lên.
Lúc 5 tuổi tôi hùng hổ tuyên bố với mẹ.
- Hứ! Mẹ cứ chê con nghịch đi, cho bỏ nhà cho mẹ xem.
- Bỏ đi đâu? * Mẹ tôi nhịn cười*
- Con bỏ sang làm phu nhân chú Khiêm.
- Hahahahaha!! Phu nhân chú Khiêm hả? Biết phu nhân là gì ko mà đòi? * Mẹ tôi cười bò*
- Phu nhân là cái bà hay đi cùng Chủ tịch ý. Đừng tưởng con không biết. * Tôi rất tự tin*
-......Hahahahaha...Ối giồi ôi....!!
Năm 7 tuổi
- Thế năm nay sinh nhật thì thích cái gì? mẹ mua.
- Thích váy cô dâu ạ.
- Mua váy cô dâu về cưới chú Khiêm à?
- Vâng!!!
- Khiêm ơi Khiêm mày chịu trách nhiệm đi nhá. Con chị nó nhất quyết cưới mày...hahaha!!
- Thế chị ra sính lễ đi, cưới luôn. * Khiêm cười lớn đùa mẹ tôi *
- Không cần không cần, mẹ cháu không thích cháu đâu. Đợi mua váy cô dâu xong cháu sang nhà chú ở luôn. * Tôi nhanh nhảu chen vào *
Mẹ tôi được phen cười chảy nước mắt. Khiêm cũng cười lớn, bế tôi lên.
- Thế không cần xin mẹ à?
- Không cần đầu chú mua 1 kẹo mút cho cháu là được.
- đừng hối hận nhá!
Tôi ngẫm nghĩ, sau đó xòe tay ra.
- 2 kẹo mút, không 5 cái.
- Mua hẳn cả túi luôn.
Tôi ôm cổ chú Khiêm đầy hạnh phúc nói với mẹ.
- Mẹ ơi tối nay con sáng chú Khiêm ngủ.
- Chị ơi, Em bê Ngọc về nuôi luôn nhá!
- Tặng luôn.....hahaha..cấm đổi trả....haha....!!!!
Lúc đó mẹ tôi cười xỉu up xỉu down, giờ tôi mới biết điệu cười của mẹ là cảnh báo cho cái thắt lưng của tôi lúc này. Chỉ vì chót dại mà cuộc đời của một thiếu nữ như tôi được đổi chỉ bằng 1 gói kẹo mút.
_____________________________
Tôi là Ngọc, bố tôi mất từ lúc mà tôi còn chưa lọt lòng, mẹ tôi một mình nuôi tôi khôn lớn và không có ý định đi thêm bước nữa. Tôi là con một, trong xóm chẳng có đứa nào tầm tuổi tôi, tôi lại còn là chúa tể của sự nghịch ngợm. Có lần mẹ gửi tôi cho dì nhờ trông hộ, cuối cùng tôi dắt luôn con em họ 2 tuổi của mình đi nghịch nước, 2 con té ao suýt chết đuối. Tuyệt !!!
Sau 7749 lần thất bại, tốn bao nhiêu là chất xám mẹ tôi đã tìm ra giải pháp. Đó là dúi tôi vào tay chú Khiêm hàng xóm sát vách, cứ dúi tôi cho chú Khiêm là y rằng yên ổn. ( Khiêm lớn hơn tôi 12 tuổi nhỏ hơn mẹ tôi 15 tuổi )
Tôi quấn Khiêm kinh khủng, thậm chí anh đi tắm thì tôi ở ngoài gõ cửa nhà tắm hát "chú chim non" phục vụ văn nghệ. Thỉnh thoảng tôi còn ngủ ở nhà Khiêm, sời...có mấy ai ôm chồng ngủ từ bé như tôi.
Năm 9 tuổi tôi phải chuyển nhà vì công việc của mẹ có chút trục trặc. Tôi nhớ là mình đã khóc hết nước mắt, xong hình như Khiêm bảo tôi là
- Ngoan nín nín! Đợi chú Khiêm có tiền chú Khiêm đón Ngọc về nuôi nhá! Ngoan nào.
- Hông! ú iêm ó iền, ú iêm ưới ô ác ì ao.....huhu!!
( Chú Khiêm có tiền, chú Khiêm cưới cô khác thì sao?)
- chú Khiêm chỉ cưới Ngọc thôi. Hứa luôn! Nhá, được không?
*Gật gật*
- Ngoan nín đi nào.
10 năm sau, có lần mẹ đưa tôi về nhà cũ thăm mấy người bạn hàng xóm. Nghe nói giờ chú Khiêm đã là phó giám đốc của một công ty tư nhân rồi, mua nhà gần công ty nên lâu lâu mới về một lần. Trùng hợp là mai chú về, nên mọi người định sẽ đi họp mặt một bữa chỉ toàn hàng xóm cũ với nhau.
Tôi bị mọi người trêu chọc nhiều lắm, xấu hổ kinh khủng. Nhưng cũng lâu lắm rồi không gặp quan hệ giữa tôi và chú cũng chẳng còn như trước, bây giờ gặp chắc cũng chào nhau đôi ba câu thôi.
Đúng như tôi nghĩ, buổi họp mặt chú chẳng nó gì toàn các bác ngồi kể lể chuyện cũ, có cả chuyện của tôi.
- Thế cái Ngọc có người yêu chưa? Hay vẫn cưới chú Khiêm? Hahaha!! * Bác Bắc hỏi tôi *
- Úi, bác đừng trêu cháu thế, nhớ đâu cháu bị người yêu chú Khiêm tạt axit thì chết.
Chú lườm tôi, một cái.
- Chú Khiêm nhà mày á! Kén cá chọn canh lắm, là gì đã có người yêu.
- Cháu tưởng chú Khiêm đẹp zai thể này phải có cả tá em theo ý chứ...hahaha!! * Tôi cố tỏ ra thoải mái trong cái sự sượng trân này *
- Thôi đi gái ạ. Thích thì nói luôn đi, bày đặt. Giờ chú Khiêm thừa sức nuôi mày rồi đấy đi theo luôn đi. * Mẹ tôi thừa cơ châm chọc *
Chú Khiêm len lén cúi mặt xuống bàn, nhịn cười.
- Mẹ, sao mẹ bán con thế?
- Nàng chả tự bán mình lâu rồi, còn cần đến tôi?
Hahahahhahahahhahahha.......!!
Mọi người được một tràng cười ngặt nghẽo. Tôi thẹn quá hoá giận phun ra 1 câu ngu ngốc.
- Mẹ thôi đi, còn có người yêu rồi đấy!
- À thế à! Thế hôm nào bảo nó hốt mày lẹ đi nhá!
- Mẹ! Con mới năm nhất.
Kể cũng lạ tôi được khá nhiều người để ý nhưng mà chưa từng yêu ai cả. Hôm trước có anh khoá trên tỏ tình hay là thử quất luôn nhỉ?
Cú thử ngu ngốc nhất cuộc đời tôi là đây chứ đâu. Hẹn hò buổi thứ hai anh ta dẫn thẳng tôi vào bar, tôi bị bỏ thuốc. Khoảng khắc anh ta đè tôi lên giường tôi chết lặng. Có tiếng va đập huỳnh huỵch, hình như có đánh nhau thì phải, đầu tôi quay cuồng vì nóng chẳng biết gì hết.
Sáng hôm sau tỉnh dậy tôi hốt hoảng nhìn thân thể trần trụi của mình, rồi lại hốt hoảng nhìn người bên cạnh. CHÚ KHIÊM !!!! Đcm sao lại là chú Khiêm. Ủa alo! Gì đây?
- không ngờ bé Ngọc lớn đến mức có thể lên giường với trai rồi.
Chú đã dậy, lời châm chọc của chú làm tâm hồn mong manh lúc sáng sớm của tôi tốn thương sâu sắc. Lần đầu của tôi, tôi còn chưa kịp có một mối tình đàng hoàng.
- Oa ~~~huhuhu!!! A~~
Tôi tủi thân bật khóc nức nở ngay lúc ấy, khóc bất chấp khiến chú hốt hoảng tột độ.
- Làm sao rồi? Sao lại khóc rồi? Chú xin lỗi!! Xin lỗi. Chú sai rồi, Ngọc không chịu được lạnh ngâm nước lạnh chú sợ Ngọc bệnh nên mới thế. Chú không biết là lần đầu, xin lỗi~
Chú Khiêm quấn tôi trong chăn, ôm thật chặt, tay không ngừng xoa đầu tôi. Tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều nhưng tôi vẫn khóc, cảm giác lúc đó kinh khủng như nào chứ.
- Đau~~~huhuhu ......!
- Không sao, sắp hết đau rồi chú đưa Ngọc về, đừng khóc. Về nhà nhá?
Tôi lắc đầu, giờ về để mẹ đánh què chân tôi hay gì.
- Thế về nhà chú?
*Gật gật*
Chú Khiêm ôm tôi về nhà mình. Tôi bình tĩnh hơn chút thì có thể đi tắm, tắm xong không biết sao sốt li bì 2 ngày. Chú cũng thức chăm tôi tận hai ngày.
Đêm ngày thứ 2 tỉnh dậy tôi phát hiện chú đang ngủ gục ở mép giường, tôi đắp cho chú cái chăn, sau đó đi tìm nước trong bộ đồ ngủ rộng thùng thình mặc tạm của chú. Vừa quay lại thì chú cũng hốt hoảng đi tìm tôi.
- Sao lại lang thang ra đây? Hết sốt chưa? Còn đau đầu không?
Chú dùng tay áp lên trán tôi, lên má tôi. Bây giờ tôi mới để ý mắt chú thâm hết rồi, tự dưng có chút thương.
- Vẫn hơi nóng, có muốn ăn gì không chú nấu nhé?
- Không. Sao hôm đó lại là chú?
- Hôm nào? ...À hôm trên bar?
*gật*
- Chú thấy tên đó đưa Ngọc lên phòng, tưởng rằng Ngọc đồng ý, ai dè Ngọc bị dính thuốc. Nên...mà thôi dù sao Ngọc cũng hết giận rồi mà, đi ngủ thôi muộn rồi.
Tôi vừa bực vừa ngại quay vào phòng, có một vòng tay lớn từ sau ôm lấy tôi. Chú dụi đầu vào vai tôi thì thầm.
- Em còn đau không? Xin lỗi em là tôi không tốt. Tôi không kìm được. Em cho tôi nuôi em tạ lỗi nhé?
__________________________________
Sau này khi dọn nhà tôi vô tình phát hiện chồng mình có một quyển ảnh cũ siêu dày. Bên trong là ảnh của tôi, tôi mặc tất cả 12 chiếc váy khác nhau. Chiếc đầu tiên là chiếc mẹ mua cho tôi sinh nhật năm 7 tuổi, lần lượt 10 chiếc tiếp theo cũng được mẹ tặng sinh nhật. Chiếc cuối cùng là chiếc váy cưới chồng đặt riêng cho tôi. Dưới mỗi tấm ảnh có rất nhiều lời chúc, tâm sự và còn cả những lời yêu thương. Hoá ra từ ngày tôi chuyển đi, mỗi năm anh đều mua cho tôi một chiếc váy thật đẹp nhờ mẹ tặng tôi.
_____________________________
Đây là những đoạn truyện kể lại dưới góc nhìn của nữ chính khi đã lấy chồng rồi. Nếu bạn không thích góc nhìn này hoặc không hiểu thì mình xin lỗi 👉👈 Mình sẽ cố gắng viết thật rõ ràng hơn.
Nếu mn thích thì tym cho mình nhé và ủng hộ mấy câu truyện bên dưới của mình 👇❤️❤️❤️