Lại một bài văn của tôi, nhưng là chủ đề khác
Đề bài: Cảm nghĩ về 1 loài cây em yêu thích
( Đm cây thì có gì mà cảm với chả nghĩ)
Bài làm
Hoa phượng- một loài hoa chỉ nở vào mùa hè, một loài hoa đã có từ rất lâu. Không ai biết được nó có từ bao giờ và cũng không ai biết được vì sao nó thường được trồng trong những ngôi trường, nhưng từ lâu, hoa phượng đã trở thành một loài hoa rất thiêng liêng với tuổi học trò.
Những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi lại chợt đi, lất phất và không nặng hạt. Tiết trời mát dịu của mùa Xuân dần qua đi, nhường chỗ lại cho cái nắng khô khốc của mùa Hạ. Mặt Trời thật chói chang và cũng thật đẹp, mặt đất dần được phủ xanh. Mùa Hè cũng có loài hoa tượng trưng cho nó như mùa Xuân và gắn liền với tuổi học trò đó chính là hoa phượng. Phượng không thơm, phượng chưa chắc gì đã đẹp nhưng hoa phượng luôn có một vẻ cuốn hút riêng mà không loài hoa nào có được. Cây phượng được trồng ở khắp nơi nhưng nhiều nhất là trong sân trường. Ngày thường thì phượng không có hoa nên cũng ít được chú ý đến. Cây phượng mà em nói đến nằm ngay giữa sân trường. Ngày thường thì phượng cũng như bao loài cây khác, không có gì nổi bật. Nhưng từ khi không khí của mùa hè bắt đầu thì dường như hoa phượng đã đổi mới. Vẫn cái dáng cao cao với những chiếc lá xanh um, màu như lá me non, nhưng rồi lá của cây dần vàng đi rồi rụng xuống, nhường chỗ lại cho những nụ hoa nhỏ. Rồi bỗng một ngày, hoa phượng như được thay bằng một màu áo mới. Trên những tán cây không còn màu xanh nữa mà thay vào đó là một màu đỏ như máu. Hoa có bốn cánh đỏ nhưng đôi lúc lại có một cánhhoa trắng với những đốm màu đỏ hồng xen kẽ. Tất cả mọi người đều dừng lại để ngắm nhìn hoa phượng rồi tự hỏi: Hoa phượng đã nở từ lúc nào? Hoa phượng không có được vẻ đẹp kiêu sa, quyến rũ của hoa hồng cũng như không có được hương thơm ngào ngạt nhưng hoa phượng vẫn là hoa phượng, giản dị, gần gũi. Đó là lý do mà hoa phượng được mệnh danh là hoa học trò, bởi nó mang vẻ đẹp nói lên tính cách của người học sinh. Mùa hoa phượng nở cũng đồng nghĩa với việc học sinh sẽ được nghỉ hè. Đó là thời gian mà học sinh được giải trí, vui chơi và không phải lo lắng về chuyện thi cử. Nhưng trước kì nghỉ vẫn phải trải qua một kì thi. Đó như một nỗi ám ảnh của bao học sinh. Rồi ngày thi cũng đã đến, bầu không khí lúc đó chợt nặng nề. Tiếng trống trường vang lên, mọi người cũng bắt đầu làm bài.
Hoa phượng như hiểu ra được sự lo âu đó, đôi lúc tán cây chợt gục xuống nhìn những học sinh đang làm bài, như đang theo dõi và động viên. Kì thi đã kết thúc, người thi đậu thì phơi phới, bỏ mặc hoa phượng, người thi trượt thì chỉ biết sầu riêng một mình, không bạn bè, không niềm vui, chỉ biết tâm sự với hoa phượng. Cuối cùng thì kì nghỉ hè cũng đã đến, sân trường tràn ngập bao nhiêu là cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Vui vì được nghỉ, buồn vì phải xa bạn bè, thầy cô, xa mái trường vài tháng. Những anh chị lớn thì sẽ mãi mãi xa rời mái trường, xa thầy cô bạn bè, tương lai rộng mở chờ đón nhưng có bao giờ tìm lại được những tháng ngày đó. Cứ mỗi lần nhìn thấy hoa phượng em lại nhớ tới những câu hát đó :
“Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu?….’’
Khi nghe những câu hát đó, em lại chợt liên tưởng đến hình ảnh những bông hoa phượng được đặt trong chiếc giỏ xe của những cô cậu học trò. Người thì mang hoa phượng về nhà cho đẹp, người thì ép vào những trang vở trắng để làm kỉ niệm hay thậm chí còn được gửi vào những bức thư, đó là những hình gắn bó của tuổi học trò. Cây phượng đã phải chứng kiến bao cuộc chia tay của học sinh đối với thầy cô, những cuộc chia tay giữa bạn bè với bao nhiêu là nỗi buồn xen lẫn cả nước mắt. Cuối cùng học sinh cũng đi về hết, chỉ còn hoa phượng ở lại một mình. Trường ngủ, cây cối cũng ngủ, đôi khi chỉ có một làn gió nhẹ thổi qua làm cho những cánh phượng rơi lả tả. Hoa phượng mưa, hoa phượng khóc, trường không có một bóng người, không có tiếng cười nói của học sinh. Hoa phượng đẹp thế kia mà, sao lại chẳng ai ngắm, phượng đẹp cho ai, phượng nở rộ vì ai khi học sinh đã đi cả rồi. Cây phượng chỉ muốn được gặp lại các học sinh. Hoa phượng đối với mọi người thật giản dị và cũng thật đẹp, nhưng đối với em đó không chỉ là một loài hoa mà còn là một thứ gì đó rất thiêng liêng mà mỗi lần nhìn thấy em lại chợt có cảm giác bồi hồi, xao xuyến. Đã bao lần em không quan tâm tới cây phượng đó, còn nghịch ngợm và thậm chí ngắt hoa, bẻ cành. Nhưng giờ đây khi nghĩ lại, em lại cảm thấy yêu quý cây phượng hơn. Đối với em cây phượng không chỉ là một loài cây, một biểu tượng của học trò mà còn là một người bạn, một dấu ấn để chứng minh cho một tuổi học trò tươi đẹp với bao nhiêu kỉ niệm đã gắn liền và không bao giờ phai nhạt- cũng như hình ảnh của cây phượng.
Hoa phượng chính là hình ảnh tượng trưng cho cho tuổi học trò, bởi nó mang lại bao nhiêu niềm vui chi tuổi học trò. Dù sao này có phải đi đâu xa, dù cuộc sống có bộn bề hay khá giả đi chăng nữa em vẫn sẽ luôn tới ngôi trường thân yêu của mình và vẫn sẽ luôn nhớ mãi về hoa phượng- loài hoa đã mang lại vẻ đẹp cho tuổi học trò.