Em trai tôi và tôi vào bếp cùng làm bánh cùng tâm sự những câu chuyện hằng ngày và bất chợt em trai tôi hỏi tôi:"mối tình đầu của chị là ai thế?"
Tôi đứng ngây người ra một lúc,đôi mắt ngây thơ nhìn thẳng về phía tôi mong hóng câu trả lời từ phía tôi.
__________________________________________
[hồi tưởng kí ức xưa]
Vào đầu năm học,tiết đầu tiên là của cô giáo chủ nhiệm lớp tôi.Cô vào và nói:
-"hôm nay lớp ta có 1 người bạn mới,em vào và giới thiệu và giới thiệu về bản thân mình đi!"
Học sinh mới bước vào:
-"xin chào,tôi là tuấn kiệt,học sinh mới chuyển đến trường,có gì mong mọi người giúp đỡ nhé!"
Ở dưới lớp xôn xao:
-"oa oa~ cậu ấy thật đẹp trai~"
Cô chủ nhiệm:"
-"em xuống ngồi cạnh bạn nữ bàn thứ 3 nhé."
Đi xuống chỗ ngồi,chào hỏi:
-"xin chào, cậu tên gì thế?"/nhỏ nhẹ/
Diễm hàm đáp:
-"chào!Mình tên diễu hàm…cậu là tuấn kiệt…?"
Tuấn kiệt nhìn tôi cười và nói:
-"um.Có gì giúp mình nha."
Tan học,cả lớp ra về,tuấn kiệt kéo tay áo của tôi và nói:
-"này bạn cùng bàn cần tôi trở về không?"/cười/
Tôi nói:
-"à um,không cần đâu.Phiền cậu rồi."/quay đi/
Ngày nào cũng vậy,dần dần chúng tôi càng thân với nhau hơn cho đến cuối cấp.Tuấn kiệt liền bảo:
-"này tao có thích một người"/ngượng ngùng/
-"tỏ đi lỡ nào người đó thích mày thì sao?"/ủ rũ/
-"nếu tao thích mày thì sao." Tuấn kiệt nhìn tôi cười và nói
Tôi đỏ mặt ngơ ngác nhìn tuấn kiết rồi nói:"nè nói thật chứ?"/nhỏ nhẹ/
-"thật mà đùa làm gì…vậy có đồng ý không?"
Tôi quàng lấy cổ của tuấn kiệt và hôn một cái,nụ hôn khiến tôi nhớ mãi,tình yêu của hai đứa chúng tôi rất đẹp,có rất nhiều kí ức đẹp.
Tuấn kiệt lấy tay xoa lên môi tôi nhỏ nhẹ khe khẽ sờ tóc tôi và nói:"như vậy là em đã đồng ý tôi rồi…"/ngượng cười/
Tình yêu của hai đứa chúng tôi rất đẹp.Chợp cái bọn tôi đã 20 tuổi.Vào một ngày đẹp trời,đột nhiên có cuộc điện thoại đến máy tôi,tôi vừa mới nhấc máy lên chợt nghe một giọng ủ rũ buồn rầu vang lên:
-"cháu có phải là người yêu của tuấn kiệt không?"
*Đó chẳng phải là mẹ của tuấn kiệt hay sao*/nghĩ thầm/
-"d-dạ…đúng rồi ạ" tôi run rẩy trong sợ hãi mà trả lời
"Tuấn kiệt gặp tai nạn rồi do mất máu quá nhiều nên không qua khỏi cháu mau đến đi"/run rẩy,khóc lớn/
Tôi nghe xong sốc chạy thật nhanh đến bệnh viện ngồi bên cạnh giường bệnh của tuấn kiệt khóc rất nhiều.Tôi và gia đình của tuấn kiệt làm đám tan cùng với tâm trạng ủ rũ buồn bã.Rồi tôi chuyển sang một nơi khác để quên đi nỗi buồn.
"Em nhớ anh lắm…"
[kết thúc]
Ánh mắt ấy nhìn tôi vẫn đứng đó chờ câu trả lời.Tôi liền nở một nụ cười ấm áp và nói:
-"mối tình đầu của chị từng là một chàng trai…"