-Dung,em và Duy hai đứa là bạn thân ư?
-Dạ không ạ.
-Không phải sao?Vậy mà chị thấy hai em đợt đi thi trên Internet vừa rồi thi xong ra cười nói thân thiết lắm mà?
-Haha...Chắc chị nhìn nhầm thôi...
-Không nhầm được!
{Hồi ức lại khi thi xong}
-"Mày ăn may rồi!Được cả chị họ đưa lên chỗ thi luôn!Tao với Lân đi bộ vừa mệt vừa xui!"
Cô cười,đáp lại anh:
-"Đâu...Xui là mày bước chân phải vào phòng thi ý chứ ngồi đấy mà chị họ tao chở!Tao với Huyền bước chân trái mới may đấy!"
{Kết thúc hồi ức}
-Đó,như thế không là bạn thân thì còn bạn gì nữa!Cười cười nói nói như thế cơ mà!
-Chị chỉ nhìn từ một chiều thì không thể đưa ra kết luận ngay được đâu...
-Chị nhìn là hiểu rồi!Một chiều gì!Chị nhìn mấy chiều rồi em.Mấy năm chị đưa em đi thi cũng thấy cảnh cười nói như thế nhiều lắm rồi!
-Em và cậu đấy chỉ là bạn thôi ạ.Bạn cùng lớp và không hơn.Và em chắc chắn là không thể hơn ạ!
Cô đứng bật dậy,mặt tối sầm mà bỏ đi.
-Ơ con bé này...Chị chưa nói xong mà...Haiz...
Cô chạy lên sân thượng ngồi một góc ở đó ngắm ánh mặt trời chiếu lấp lánh sau đám mây trắng.Trời không mưa,nhưng trong lòng cô lại đang mưa lớn.
Cô và anh không phải là bạn thân,chuyện cô đơn phương anh ấy,chuyện cô say ánh mắt,giọng nói năm đó sẽ mãi là điều cô chôn giấu.Chôn đi thật sâu để không ai có thể thấy nó.