Ngày x Tháng xx năm xxxx
Cậu 10 tuổi và Anh hơn Cậu năm tuổi
" Lớn lên em sẽ làm vợ của anh " cậu hớn hở nắm tay y môi nở một nụ cười vui vẻ.
Trước nụ cười ngây thơ đó của cậu anh chỉ đáp lại võn vẹn hai từ:
" Đừng Đùa"
Đến năm cậu 18 tuổi.
" Em thích anh "
" Nhưng tôi không thích cậu " Anh lạnh lùng nói
Nghe xong cậu cười nhẹ rồi nói:
" Em chỉ đùa thôi, hôm nay là cá tháng tư mà "
Nghe anh từ chối, lòng cậu rất buồn nhưng thân tâm cậu cũng biết rằng tình cảm cậu dành cho anh mãi mãi sẽ không được anh đáp lại.
Thời gian cứ thế trôi qua, đến năm cậu 22 tuổi cậu vẫn ở cạnh anh với danh nghĩa là người em là một người bạn tri kỷ. Biết anh thương cô ấy rất nhiều, cậu chỉ có thể lặng lẽ đứng phía sau giúp đỡ anh trong âm thầm...
Ngày đó, vì cứu người anh ấy yêu khỏi bọn người bắt cóc mà cậu đã bị bọn chúng cưỡng bức một cách không thương tiếc.
Biết tin, anh đã chạy đến, cậu nhìn thấy và chỉ hèn mọn mong một cái ôm ấm áp của anh nhưng mà... thứ cậu nhận lại một cái búa hung hăng đập vào trái tim đang dần vỡ tan của cậu.
Thân thể bị làm nhục, bị vấy bẩn, bị chà đạp, cậu cũng không cảm thấy đau đớn, tuyệt vọng bằng ánh mắt của anh nhìn cậu. Anh nhìn cậu với ánh mắt ghét bỏ, ghê tởm.
Thấy anh chỉ quan tâm cô gái đó, hôn trấn an cô ấy, nhíu mày đau lòng xót xa cho vết thương nhỏ trên người cô ấy. Cậu đành im lặng cúi đầu, cố sức chống tay lên tường, nhẹ nhàng rời khỏi nơi đó bằng đôi chân trần hướng đến con sông đằng sau căn nhà hoang mà đi đến.
Đứng trên bờ sông, cậu giơ hai tay vẫn còn dính máu lên cổ cởi chiết vòng cỗ có khắc tên của anh. Nhìn sợi dây đó nước mắt bỗng rơi xuống.
" Em không muốn món quà duy nhất của anh tặng cho em bị thân thể này làm vấy bẩn được "
Cậu nhẹ nhàng đặc sợi dây chuyền đó trên bờ sông, môi cậu ánh nhẹ một nụ cười rồi trầm mình xuống dòng nước lạnh lẽo và cô quạy của con sông này.