----------------
" Mày đi chết đi, tao không có đứa con như mày "
" Hahaha, đồ kinh tởm, mày sống làm m** gì nữa đồ kinh tởm. Khổ thân bố mẹ mày có 1 đứa con trai mà lại ghê tởm như này haha "....
Những lời chửi rủa đó được nói ra từ những người đã sinh ra tôi, những người bạn và thầy cô thân thiết của tôi. Tôi không hiểu lí do mọi người kì thị và ghét bỏ tôi như vậy, tôi cũng là con người mà tôi cũng muốn có được tình yêu chứ.. Từ bé cơ thể của tôi không khỏe được như những người con trai cùng chăng lứa khác. tôi cũng không thích những trò chơi thể thao như đá bóng, bóng rổ....hầu như tôi toàn chơi với những bạn gái. Hồi đó tôi 18 tuổi là độ tuổi đang phát triển nên tôi cũng rất chăm chút bản thân mỗi lần đi ra ngoài tôi cũng có dùng son dưỡng kem chống nắng, cơ thể của tôi cũng khá là trắng, Có hôm mấy bác hàng xóm nói " con trắng hơn con gái, đi học nhiều anh thích lắm nhỉ " Mặt tôi tái lại cơ thể bỗng không động đậy được tôi nhìn các bác ấy " haha bác đùa thôi mà cháu làm sao đấy haha " Đúng nó là 1 câu nói đùa nhưng nó cũng là bí mật của tôi. Tôi.. Tôi thích con trai..
Và chuyện gì đến cũng sẽ đến...
Vào 1 buổi trưa, trời cũng khá nắng như mọi ngày tôi bôi soi dưỡng, bôi kem chống nắng để chuẩn bị đi học. " Con đi học đây ạ " tôi cầm thêm chiếc ô để che nắng, tôi đi ngang qua mấy bác hàng xóm, chỗ tôi mấy bác hàng xóm nhiều chuyện vô cùng và người bị hại lần này là tôi các bác thì thầm chỉ cho vào người tôi. Tôi cũng không biết bác ấy đang nói gì nữa nên tôi cũng không để ý nhiều nhưng không, sau ngày hôm ấy lúc mẹ tôi đi chợ về tôi thì đang ở trên phòng học bài bỗng dưng mẹ gọi tôi xuống nhà, tôi không hiểu chuyện gì mới xuống được nửa bậc cầu thang mẹ tôi kéo tay tôi lôi đi tôi ngơ ngác " Mẹ ơi!! Mẹ kéo con đi đâu vậy ạ, mẹ nắm tay con đau ạ mẹ ơi mẹ bỏ con ra đi ". Mẹ tôi quay lại với vẻ mặt tức giận " bốp " mẹ đã tát vào mặt tôi 1 cái " Mày là con trai tao nắm 1 tí cũng đau và chuyện đấy phải là sự thật không?" Tôi không hiểu mẹ đang nói gì sự thật gì cơ " Mẹ ơi con không hiểu mẹ đang nói gì ạ " Mẹ tôi giơ tay chuẩn bị đánh tôi thì tự dưng bố tôi ở đâu bước đến cầm cái điếu ở trên tay đánh mạnh vào chân tôi." Mày là cái loại đb gì đấy , con mẹ mày đẻ mày đau l** ra mày lại như vậy à hả." Tôi đau điếng ngã phịch xuống đất tôi tức giận hét lên
_ : " Rốt cuộc là sao vậy ạ tại sao bố mẹ lại đánh con? "
_ : " Mày không biết, thế cái gì đây mày bị cái này bao lâu rồi hả ".
Bố tôi lấy 1 tờ giấy trong túi ra ném vào mặt tôi, tôi mở nó ra xem lúc ấy cơ thể tôi đau nhói tim đập nhanh cảm giác muốn nổ tung ra, tôi ngước lên nhìn bố mẹ của tôi, tôi cười 1 cách đau khổ :
" Tại... Tại sao vậy ạ, tại sao bố mẹ lại xé nhất kí của con "
Mẹ tôi nắm lấy tóc tôi " bốp " tát tôi 1 cái " Mày biết hôm nay tao đi chợ người ta nói vào mặt tao không, người ta bảo nam không ra nam nữ không ra nữ, cái loại con bất hiếu, nhục cái mặt ". Những câu nói ấy đã khắc trong trai tim tôi, cảm giác như ngừng đậm.... Sau ngày hôm ấy mẹ tôi bắt đầu dẫn tôi đi khám ở các bệnh viện có hôm mẹ dẫn tôi đến cả bệnh viên tâm thần ... nhưng mẹ tôi không bỏ cuộc mẹ tôi muốn tôi phải chữa hết cái bệnh này nên tôi cũng nghe theo lời mẹ tôi. Không có bác sĩ nào chữa được cái bệnh này nên mẹ tôi đã đưa tôi đi gặp thầy . Vừa gặp tôi thầy trợn trừng mắt bảo tôi là : " Thằng cu này bị oan hồn đi theo rồi bây giờ phải đánh nó ra mới khỏi bệnh " Mẹ tôi cũng đồng ý không 1 chút do dự, đánh oan hồn ra có phải nhẹ nhàng đâu thầy chói tôi vào ghế lấy cái roi mây quật liên hồi vào người tôi rồi niệm chú, tôi đau đớn không khóc thành tiếng tôi nhìn ra chỗ mẹ tôi, tôi không biết mẹ đang nghĩ gì nhưng ánh mắt của mẹ tôi rất hài lòng. Tôi phải nén cơn đau này lại sau 1 tiếng đánh đập niệm chú cuối cùng cũng dừng lại, ông thầy không lấy tiền đánh oan hồn mà lại lấy tiền thuốc, mẹ tôi phải bỏ ra mấy chục triệu tiền thuốc tôi níu tay mẹ tôi, mẹ tôi hất tay tôi ra " Lấy cho tôi túi thuốc ấy bao nhiêu tiền cũng được ".
Ngày nào mẹ tôi cũng pha cho tôi uống cái thuốc đấy quá kinh khủng có hôm tôi không uống thuốc mẹ tôi đã đánh đập tôi bố tôi cũng hùa theo mẹ.
Sau 2 tuần cố gắng uống thuốc tôi cũng đi học lại các loại son, kem bố tôi đã vứt đi hết và những quyển nhật kí, điện thoại... của tôi bố mẹ cũng kiểm soát. Đi qua mấy bác hàng xóm mấy bác nói bóng nói gió
" Ôi tôi phải cho con trai tôi tránh xa ai đó ra không thì lại gay thì chết "
Tôi chỉ biết cúi mặt xuống đất cố kiềm chế nước mắt khi đến lớp tôi cố hít thật sâu rồi tự nghĩ bụng " An toàn rồi " tôi mở cánh cửa ra các bạn và thầy cô nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉu. " Xì xào " Chân tay tôi run rẩy bước đến cái bàn của mình, nó chen chút nhau với những chứ chửi rủa cay nghiệt....Trong lớp đang giờ toán thầy có gọi tôi lên bảng để trả bài, tôi đứng cạnh thầy, thầy lại nói : Cậu đứng xa tôi ra, tôi nói cậu lên trả bài tôi có vợ con rồi đấy " Nghe những lời như vậy cả lớp cười hả hê tôi cũng chỉ biết lùi về xa cúi mặt xuống đất...
Đến giờ ra chơi mọi người túm lại chỗ tôi có1 bạn nam túm lại ôm crush tôi xong cười đùa trước mặt tôi
" Tôi thích cậu, cậu có thể làm người yêu tôi không hahahaha_ kinh quá mày ơi hahahaha "
Crush của tôi cũng hùa theo đám con trai đó " Tao trai thẳng tao thích con gái ok, đồ kinh tởm hahaha" cậu ấy vừa nói vừa chỉ vào mặt tôi. Tôi nắm chặt tay đẩy cậu ấy ra tôi chạy ra ngoài tôi muốn thoát khỏi cái địa ngục này, tôi chạy 1 mạch về nhà vừa về đến nhà bố mẹ tôi lại chửi tôi " Đẻ 1 thằng con trai nó báo hiếu cha mẹ nó thế đấy ". Ngày nào cũng phải nghe những lời chửi rủa ấy tôi đã quá mệt mỏi rồi, tôi đã viết
Con xin lỗi bố mẹ con không chưa báo hiếu được gì cả. Con cảm ơn bố mẹ đã sinh ra con nhưng con mong sau này con sẽ không còn là con của bố mẹ, con Xin lỗi.
Đến đây kunz sẽ dùng từ cậu ấy để kể lại câu chuyện vì cậu ấy mất rồi :((
Cậu ấy quyết định kết thúc mạng sống của mình. Khi bố mẹ cậu phát hiện thì đã quá muộn cậu ấy mất máu quá nhiều nên không giữ được tính mạng, không có phép màu nào xảy ra với cậu cả đang ở tuổi đẹp nhất trong cuộc đời vậy mà.... Bố mẹ cậu ấy suy sụp cứ nghĩ điều bố mẹ làm với cậu ấy là đúng sẽ khiến cậu trở lại bình thường nhưng chính họ đã giết chết con trai của mình. Đến ngày tổ chức tang lễ cho cậu bạn bè thầy cô của cậu cũng ở đó mọi người đã hối hận với những gì mình nói nhưng quá muộn để nói 2 từ Xin lỗi.
Mình muốn hỏi các bạn rằng LGBT các bạn có ghét không? Các phụ huynh con muốn nói rằng đừng có tự giết hại con của mình phải biết chấp nhận nó và ủng hộ con mình. Các bạn trong cộng đồng LGBT ơi 🏳️🌈 hãy cố lên thế giới đang dần dần chấp nhận các bạn cố lên ❤️❤️