Tôi tên Muzi Minami, còn em tôi tên Muzi Miliana.
Tôi và con bé rất thân với nhau, nhưng khi lớn lên, chúng tôi vì tính khí khác nhau nên hay cãi nhau. Hai chị em tôi đều mồ côi cha mẹ. bọn tôi rất hay cãi nhau, và vì lớn hơn em nên tôi luôn là người thua. Nhưng hôm đó tôi đã thắng,. vì tôi hơi nặng lời nên con bé đã rất giận chúng tôi bắt đầu chia ranh giới, quyết ko nhìn mặt nhau. Hôm đó con bé đã đi chơi, tôi ngồi ở nhà suy nghĩ, người sai là tôi, tôi đã nói sấu con bé trước mặt nó, tôi cũng đã nói nó mau biến đi. Quả thật, người sai hoàn toàn là tôi, dù trước đó con bé có ngõ ý xin lỗi nhưng tôi vẫn ko lọt tai, giờ tôi cảm thấy rất hối hận. Lúc này trời đã mưa, tôi gọi cho bạn con bé nhưng bạn nó nói nó ko đến nhà. Tôi mang tâm trạng lo lắng đi tìm nó. Và tôi đã thấy nó bị một đám du côn dồn lại dưới chân cầu. Với tư cách của một người chị, tôi ko thể trơ mắt nhìn em mình bị người khác ăn hiếp, tôi lao đến đấm tên cầm đầu. Tên đó ngã khuỵa xuống, đàn em hắn thấy vậy liền dìu hắn bỏ chạy. Lúc đó tôi sợ lắm, vì chúng rất to cao, nhưng để bảo vệ em mình tôi đã vượt qua nổi sợ. Tôi quay lại thì thấy em tôi bật khóc, tôi chạy đến ôm em, lúc này hai chị em tôi đều bật khóc nức nở. Cuộc sống này quá rộng lớn so với bọn tôi. Sau hôm đó chúng tôi đã làm hoà và yêu thương nhau hơn.
các bạn thấy câu chuyện của mình như nào, cho mình xin ý kiến ạ