- Từ mấy vạn năm trước có một cô gái tính tình rất vui vẻ hoạt bát và hoà đồng, nàng tên là Tinh Nguyệt cũng là một vị thần phán xét còn với pháp lực rất lớn, từ khi cô thành thần phán xét cũng đã rất lâu rất lâu thảm chí nàng cũng không nhớ nổi là mình tồn tại từ bao giờ, nàng sổng trong một rừng đào kín đáo không thua kém gì bồng lai tiên cảnh, ở đó có hai người cùng sống chung với nàng. Hai người đó là tỷ muội sống rất hạnh phúc và bình yên.
- Cho đến khi nàng lịch kiếp xuống phàm gian trở thành tiểu thư của nhà họ Lâm tên Nguyệt,khi mười sáu tuổi được chọn vào làm phi tử của hoàng đế, nàng hoàn toàn không nhớ rõ chỉ mơ mơ hồ về thân phận trước của mình.
- Khi vào cung lần đầu tiên nhìn thấy một người nam nhân tướng mạo song toàn thần thái uy nghiêm hoàn hảo, đó là khi nàng mới vào cung nhưng lâu dần mới cảm thấy người đàn ông nào rất xảo quyệt và nguy hiểm phải cách xa hắn càng xa càng tốt.
- Đã không kịp rồi, hắn chính là kiếp khổ ải tình mà nàng phải trãi qua, dưới nhân gian tính tình nàng điềm đạm lại xinh đẹp rất được bệ hạ sủng ái, các phi tần khác điều rất ranh ghét nàng lần lượt đều muốn hại nàng, nhưng đều không thành. Hắn còn trồng cho nàng một rừng hoa đào rất đẹp, hắn nhìn nàng nói:
-" Nguyệt nhi giống như chúng vậy đẹp và mềm mại một cách kỳ lạ, Nguyệt nhi ta thề chỉ yêu mình nàng tuy trong cung rất nhiều gia nhân nhưng trong mắt ta nàng là đẹp nhất là nương tử duy nhất của ta", nàng cười tươi đến nổi lộ ra cảm xúc ngập tràn hạnh phúc, nàng đã nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian này nhưng..
- Cho đến khi hoàng hậu xuất hiện, hắn không còn quan tâm thảm chí không điếm xỉa gì đến nàng nữa mặc cho những phi tần khác hành hạ tàn nhẫn với nàng, nhưng nàng không hận bọn họ chỉ muốn gặp mặt hắn chỉ một lần thôi cũng được chỉ muốn hỏi hắn rằng "Tại sao?". Tại sao hắn cho nàng cảm giác ấm áp được yêu thương bảo vệ, tại sao lại cho nàng sủng hạnh cao chính tầng mây như vậy, tại sao hắn lại vô tình bỏ rơi người con gái ban đầu chỉ muốn cách xa hắn càng xa càng tốt bây giờ lại muốn ở cạnh hắn cho dù nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa chỉ muốn ở cạnh hắn nghe hắc gọi tên mình bằng giọng nói ngọt ngào ấm áp ôn nhu "Nguyệt nhi!!", tại sao, tại sao chứ?.
- Từng giọt nước mắt trên đôi mắt của nàng lã chã rơi xuống, nàng còn ôm hy vọng hắn sẽ đến đón nàng và đến ôm nàng thật chặt, nhất nhất định nàng sẽ tha thứ cho hắn. Cuối cùng cũng đến nhưng không phải là người nàng đợi đó chỉ là thánh chỉ để thông báo với nàng...nói rằng gia đình nàng mưu đồ tạo phản đã chu vi cửu tộc vì nàng là phi nên được miễn tội chết nhưng đem nàng tặng cho nước láng giềng để giao hảo.
- Nàng khuỵu xuống tinh thần sụp đổ nàng biết biết hết tất cả, hắn chỉ muốn chấm dứt với nàng nhưng còn rất nhiều cách tại sao lại chọn cách này chứ??, nàng không còn từ nào để nói và biểu hiện cảm xúc của mình nữa chỉ biết chết lặng mà đi sửa soạn đề chuẩn bị đi giao hảo và cũng sẽ gặp được hắn nhưng điều đó đối với nàng cũng không còn quan trọng nữa.
- Bước ra cổng thành hắn đã đứng đó đợi sẳn nhìn bầu trời rất âm u có vẻ như sắp có một trận mưa rất lớn nàng lẩm bẩm "ông trời, ông cũng muốn khóc thay ta sao?", nàng mỉm cười nhìn về phía hắn nhưng hắn lại không dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nàng từng bước từng bước xa rời hắn cũng như rời xa nơi đã khiến nàng đau khổ tột cùng .
- Đột nhiên có một mũi tên bay từ xa đến chính là nhắm vào hắn cô giật thót bất tri bất giác chạy đến đỡ mũi tên đỏ cho hắn, hắn trợn mắt lên nhìn nàng từ từ ngã xuống hắc chạy thật nhanh đến ôm nàng nước mắt hắn rơi xuống mặt nàng nói "Nguyệt nhi nàng...nàng mở mắt ra nhìn ta đi được không?, ta xin lỗi vì đã để nàng chịu những việc này nhưng một chút nữa thôi thì mọi thứ đều trở lại như trước kia, được không.. được không Nguyệt nhi của ta..", nàng còn không nhìn hắn dù chỉ một chút cũng không muốn nói gì với hắn nữa nhưng cô vẫn vận dụng hết sức lực cuối cùng nói với hắn một câu "im lặng nào, thiết mệt rồi muốn nghỉ ngơi..." khi còn một chút ý thức nàng đã nhớ toàn bộ ký ức của mình lúc làm thần, nàng nhẹ nhàng thả tay xuống bổng nghe một tiếng keng trong lòng bàn tay nàng nắm chặt chiếc cung linh mà hắn tặng cho nằng lúc trước, hắn hét to tên nàng "Lâm Nguyệt" cùng lúc đó trời mưa to nước mắt hắn hoàn tan vào nước mưa hắn nắm chặt chiếc cung linh ôm thi thể nàng bất động, nàng thoát khỏi cơ thể người phàm mà nhìn hắn mặt không chút biểu tình rời đi.
- Thời gian trôi qua chóp mắt cũng đã mấy vạn năm, hoá ra hoàng đế ấy là một thần tôn cao cao tại thượng, hắn cũng đã biết nàng. Ngày ngày hắn điều đến rừng đào thăm nàng đến nổi y như rằng hắn là khách VIP vậy, nàng vẫn thờ ơ với hắn nhưng hắn không từ bỏ vẫn cứ bám riết lấy nàng, trải qua một khoảng thời gian hạnh phúc cứ ngỡ sẽ như thế này mãi nhưng đột nhiên ma quân xuất hiện làm náo loạn tam giới hắn phải về để thực hiện trọng trách của mình trước khi đi hắn nắm tay, ôm nàng nói "đợi ta,ta nhất định sẽ trở về và sẽ đến rước nàng bằng kiệu tám người, lúc trước ta nợ nàng một hôn lễ long trọng", nàng cũng ôm hắn nhưng không nói gì cả.
- Sau khi hắn rời đi tam giới chiến tranh khắp nơi, nàng đứng dưới góc cây đào nhìn về trước cổng cứ nhìn mãi nhìn mãi, đột nhiên có người thông báo hắn bị thương rất nặng gần như chết đi, nàng bước vào nhà nói với hai tỷ muội ấy rằng "chăm sóc tốt rừng đào" lập tức rời đi đến tẩm điện của hắn nàng nhìn hắn thoi thóp trên giường mà nhíu mày miệng lẫm bẫm
-"nhất định phải như vậy sao?" , nàng trị thương cho hắn xong cũng thổ quyết mà rời đi. Một lúc sau hắn tỉnh lại cảm thấy vết thương của mình đã khỏi hắn hỏi người kế bên thì biết được nàng đã trị thương cho mình mà bị tổn hại.
- Hắn vội vã bước xuống giường dường như đã phát hiện điều gì đó chạy đến ma giới hắn lại một lần nữa trợn mắt nhìn có gì đó từ trên cao rơi xuống hắn bay lên bắt lấy, hắn không nói nên lời đúng vậy là nàng, nàng đã thay hắn tiêu diệt ma quân nhưng vì lịch kiếp trở về sớm hơn dự định đã làm nguyên khí nàng tổn hao hết một nửa còn trị thương cho một người sắp chết khôi phục, lúc nàng rời khỏi rừng đào đã biết được kết quả của mình sẽ như thế nào nhưng biết làm sao khi nàng yêu hắn đến như vậy.
- Hắn ôm nàng với giọng rung rung "đừng mà, đừng mà nàng định bỏ ta một lần nữa sao?" hắn ôm chặt nàng hơn " ta không cho, không cho đâu", nàng mỉm cười "đừng khóc rất xấu, vốn dĩ đó là số mạng của ta, à còn nữa ta chưa.. chưa bao giờ hận chàng..", hắn ngào khóc ôm nàng hét to tên nàng giữa chốn hoang sơ "Nguyệt nhi", nàng lẫm bẫm "về rừng..rừng..đào".
- Hắn lập tức ôm nàng về rừng đào, nàng nâng tay lên bắt lấy một cánh hoa đào rơi thì thầm nói "hoa đào nở rộ thật đẹp !!", nàng nhắn mắt từ từ tan biến, hắn bây giờ không còn khóc thành tiếng hay bôi thành lời nữa chỉ biết ôm nàng mà thẩn thờ ngồi đó cho đến khi nàng tan biến hoàn toàn.
- Một cô gái nhìn chiếc gương phản chiếu lên chuyện tình đó cười "đúng là có duyên mà không phận!!".