[Đam mỹ] Hối Hận ( Phần 1)
Tác giả: Azura
Vì ý muốn của ba mẹ anh bắt buộc phải từ bỏ tình yêu của đời mình để cưới cậu. Anh không hiểu tại sao ba mẹ lại muốn anh cưới một con người bình thường này, ba mẹ muốn anh chăm sóc con người này cả đời. Tại sao chứ? Tại sao anh lại phải làm thế?
Trong mắt anh, cậu là con người giả dối, cậu luôn giả vờ tốt bụng, giả vờ yếu đuối để có được sự thương hại. Anh đổ lỗi cho cậu, chính là vì cậu mà người anh yêu mới bỏ anh mà đi.
Năm năm qua cậu luôn sống trong sự ghẻ lạnh của anh. Anh luôn nhìn cậu bằng con mắt chán ghét, khinh bỉ. Cậu luôn cố gắng làm mọi thứ để lấy lòng anh, để anh có thể nhìn thấy mình.
Mỗi khi anh đi làm về khuya cậu đều nhẫn nại chờ anh, chờ anh về cùng ăn cơm. Còn anh thì sao? Mỗi lần như vậy không say sỉn hất văng tay cậu thì cũng lạnh nhạt thờ ơ không thèm liếc cậu một cái. Thật sự cậu đáng ghét như thế sao? Cậu thực sự giả vờ yếu đuối sao? Trong mắt anh cậu mãi mãi không bằng người kia sao?
Mẹ luôn nhắc anh phải đối tốt với cậu, đừng để cậu chịu ấm ức. Anh coi thường, rốt cuộc con người giả tạo kia đã làm gì mẹ anh mà bà ấy lại bênh cậu như vậy.
Sáng nào cũng vậy, trong suốt năm năm qua cậu luôn nhẫn nhịn để níu giữ cuộc hôn nhân ràng buộc này giữa anh và cậu. Cậu luôn nghĩ ‘ mưa dầm thấm lâu’, cậu muốn anh có thể nhìn ra điểm tốt của mình, cậu muốn thời gian sống chung đủ lâu thì anh cũng có cảm tình với mình. Nói sao bây giờ, thực ra, cậu thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên khi hai người còn là những thiếu niên non nớt, sau này cậu thực sự hạnh phúc khi được gả cho anh. Cho dù anh chán ghét cậu, ghẻ lạnh cậu, cậu cũng quyết níu giữ lại cuộc hôn nhân này, cậu muốn dùng thời gian để cảm hóa anh.
“Anh, em làm bữa sáng rồi, anh ăn xong đi làm.”
“ Không cần.”
Nói xong anh liền xách cặp đi làm luôn. Năm năm, ngày nào cũng thế. Ngày nào cậu cũng sống trong căn hộ rộng lớn, ăn cơm một mình, ngủ một mình, mỗi ngày trôi qua đều nhàm chán.
Cậu muốn nuôi thú cưng để bầu bạn, nhưng cậu biết anh bị dị ứng lông thú nên cậu không nuôi nữa. Cậu muốn đi làm nhưng sức khỏe không cho phép cậu làm việc quá nhọc. với lại cậu phải dọn nhà, nấu cơm, giặt quần áo,… Cậu dành trọn tình cảm của mình vào công việc ủi quần áo cho anh, cậu muốn anh mặc những chiếc áo phẳng phiu nhất, thơm tho nhất do chính tay cậu giặt, tay cậu ủi. Nghe thật ấu trĩ, nhưng yêu là thế.
Đêm đến tiếng cạch cửa vang lên, cậu giật mình tỉnh giấc trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo. Cậu muốn chờ anh nhưng ngủ quên lúc nào cũng không hay. Trên người anh mùi rượu nồng nặc, phỏng là anh lại đi uống xã giao với khách hàng.
“ Anh, Anh say rồi. Để em đi làm canh giải rượu.”
“ Cút. Tôi không cần. Cậu là con người giả tạo, tôi nhìn thấy không ưa rồi, cậu mau cút nhanh.”
Mỗi lần say anh ấy đều làm bẩm ‘ vì cậu, vì cậu em ấy mới rời xa tôi. Tất cả đều là quỷ kế của cậu, tôi ghét cậu, ghét cậu.’
Mỗi lần anh như vậy cậu đều lặng lẽ rơi nước mắt, cậu đã làm gì sai chứ, cậu làm gì sai mà anh ấy lại ghét cậu như thế. Thực sự không còn cách nào cứu vãn nữa sao. Năm năm nỗ lực cậu cũng cảm thấy mệt mỏi rồi, cậu cũng là con người, cậu cũng có giới hạn của mình. Nếu không thể tiếp tục, cậu cũng sẽ không níu kéo cuộc hôn nhân này nữa.
Có vài lần cậu nói với mẹ chồng cậu muốn li hôn. Nhưng bà ấy năm lần bảy lượt giữ cậu lại, bà thực sự coi cậu như con trai mình rồi. cậu từ nhỏ đã không có mẹ nên cậu cũng thực sự coi người mẹ này như mẹ ruột mình, cậu không nỡ để mẹ đau lòng nên lại cố nhịn.
Giới hạn chịu đựng của cậu thực sự đã bị phá vỡ khi… người kia trở về. Đúng vậy, người kia trở về để giành lại anh từ tay cậu. Anh lại tin người đó vô điều kiện, anh cho rằng đây là ân nhân của anh và cũng là người mà anh tự cho rằng anh yêu nhất. Người đó bày mưu hãm hại cậu, làm anh hiểu lầm cậu , anh lại vì người đó mà đánh cậu. Ha, thật trớ trêu, cậu nỗ lực năm năm để rồi đổi lại được gì? Anh đưa người kia về nhà chọc tức cậu, coi cậu như người hầu trong nhà, cậu không chịu được phản bác lại, cậu mới là chủ nhân của căn nhà này, tại sao cậu phải nghe cái người kẻ thứ ba kia sai bảo. Vậy mà cậu lại bị anh cho ăn một cái tát, rất điếng, rất đau, nhưng nó đã là gì so với nỗi đau trong tim cậu lúc này. Cậu không hiểu, người kia giả vờ làm bạch nguyệt quang tốt bụng ở bên anh, sau lưng dở trò đê hèn vậy mà anh – con người sắc bén trên thương trường lại không nhìn thấu cậu ta, mặc cậu ta thao túng.
Cậu triệt để tuyệt vọng, cậu muốn li hôn. Lần này mẹ có giữ cậu cũng không ở lại nữa. giải thoát có lẽ là cách tốt nhất giữ hai người lúc này.
Nhưng chuyện không hay xảy ra rồi, cậu đột nhiên bị bắt cóc. Cậu tỉnh dậy sau hôn mê, nghe thấy chính là giọng nói cậu ám ảnh suốt bao năm nay, giọng nói này cậu không thể nào quên được.
Lại là bịt mắt, lại là bịt miệng, lại là bị trói tay chân, lại là một mảng tối đen không xác định, lại là tiếng côn sắt kéo lê trên đất. Tại sao, tại sao cậu lại rơi vào hoàn cảnh này lần nữa?
Lúc anh hay tin cậu đột nhiên mất tích cũng không cảm thấy lo lắng gì, anh nghĩ chắc cậu lại đi đâu đó, không chừng sau khi thấy người kia trở về cậu lại bỏ cuộc bỏ đi không chừng, nhưng sao lại bỏ đi không nói lới nào chứ. Một hồi anh mới nhận ra, hóa ra nãy giờ anh toàn nghĩ về cậu.
Mẹ anh bên kia sốt sắng không ngừng, ba anh không không giấu khỏi nét lo âu trên khuôn mặt. Phải nói cậu chưa bao giờ tự ý mất tích như thế, cậu cũng chưa bao giờ đi đâu xa mà không nói lời nào, hoặc đúng hơn là từ năm năm qua cậu đã không mấy khi ra khỏi nhà quá lâu phạm vi hoạt động chỉ trong khoảng từ siêu thị về nhà. Chính anh bây giờ cũng có chút lo lắng. Năm năm qua liệu anh có dành chút tình cảm nào cho cậu không, có lẽ có, nhưng anh có nhận ra không?
Vài tiếng sau cậu được người mẹ phái đi tìm thấy, nhưng chỉ còn chút hơi tàn, quần áo đã bẩn thỉu rách rưới, những vết đánh bầm rập, trộn với máu me đỏ thẫm, trông thật có bao nhiêu thàm hại. Giây phút nhìn thấy cậu được đưa vào bệnh viện tim anh phút chốc như bị thắt lại, anh cũng không biết đây là cảm giác gì nữa. Là đau lòng hay sao? Mẹ bảo anh là người mù mờ trong tình yêu nhưng anh phản bác rằng anh đã tìm thấy tình yêu của đời mình rồi mà. Nhưng cái anh gọi là tình yêu liệu nó có thực sự là tình yêu hay không? Đối với người kia anh dành cho hắn cả sự trân trọng, cả sự nâng niu và ôn nhu của mình, nhưng anh chưa bao giờ có suy nghĩ vượt giới hạn với người ta, liệu thứ anh đối với hắn có thực sự là tình yêu, hay chỉ đơn thuần là sự biết ơn.
Khi anh đối diện với sự đau đớn và tuyệt vọng nhất, người ấy đã xuất hiện và dành cho anh tất cả sự ôn nhu của mình, anh cho rằng vì cứu anh người ấy mới bị thương, trong giây phút ấy anh vớ lấy hắn như ngọn lửa tàn tìm thấy cọng rơm cứu mạng của mình, anh muốn quãng đời còn lại trân trọng người ấy. Nhưng người ấy lại đột ngột dời xa anh, vì bị mẹ anh chèn ép. Sau đó anh bị ép cưới cậu. Bởi thế anh luôn cho rằng cậu chính là nguyên nhân làm anh mất đi người mình yêu nhất, anh ghét cậu. Nhưng giờ phút này nhìn thấy cậu trong phòng cấp cứu anh lại có cảm giác khó chịu, nhói tim, đau không tả được.
Mẹ vừa khóc vừa nói với anh:
“Con cho rằng tại sao ta sống chết phải ép con cưới nó? Tại sao ta lại một mực muốn con chăm sóc nó? Con nghĩ rằng ta cố tình chia rẽ con với thằng tiện nhân kia sao?”
“Em ấy không phải tiện nhân. Em ấy là người con yêu.”
“Ha, người con yêu? Con hiểu gì về tình yêu, liệu con có nghĩ cậu ta cũng yêu con không, hay chỉ lợi dụng con. Nói cho con biết, năm đó mẹ vứt cho cậu ta nắm tiền cậu ta liền cũm đuôi tự nguyện rời bỏ con rồi. Cậu ta trở về kể khổ với con rằng năm tháng sống ở nước ngoài cực khổ à. Thế để ta nói cho con cậu ta sống cực khổ bằng cách ở căn hộ cao cấp, đi bar đều đặn, ở khách sạn sang, đi ăn ở nhà hàng năm sao chưa hết còn nhiều lắm. Không tin con đi điều tra thử là biết, ta không nói dối. Còn vì sao cậu ta về đây thì ta đoán chừng chắc tiêu hiết tiền ta cho rồi, bám ta không được nên lợi dụng con thôi. Đồ ngu.”
Anh nghe đến đây đầu bỗng điếng lại, người anh tin tưởng vô điều kiện lại lừa anh ư. Nhưng anh biết mẹ sẽ không nói dối anh những chuyện này, ít nhất thì trong hoàn cảnh này mẹ sẽ không nói dối.
“ À đúng rồi còn chuyện chính. Con biết tại sao đứa nhỏ kia lại yêu đuối không? Con nghĩ là một đứa con trai nó cũng muốn thế à? Chắc con không biết hồi trung học nó cũng từng học võ, cũng từng chơi bóng với bao bạn bè bình thường khác nhỉ? Con nghĩ tại sao thằng bé lại ra nông nỗi như thế? Bởi vì…” nói đến đây bao nhiêu công sức nín khóc của bà mẹ lại ào ào ra, bà đã bật khóc lần nữa, “ Bởi vì nó là người đã cứu con năm đó.”
Đoàng!
Tiếng nổ vang lên trong đầu anh. Gì chứ? Mẹ đang nói gì vậy? Tại sao cậu lại là người cứu anh? Người anh ghẻ lạnh suốt bao năm lại là người cứu anh ư? Anh sao có thể tin được, người cứu anh không phải là người kia sao? Người đó bị thương khi cứu anh mà, làm sao bây lại là cậu được chứ?
“ Con nghĩ chuyện cứu con ra khỏi mấy tên tay sai côn đồ to xác kia mà chỉ bị sứt sát với gãy một cái chân thôi à? Con không suy nghĩ gì sao? Mấy tên côn đồ đó ít nhất cũng được huấn luyện bài bản, người đứng đằng sau sai bảo là đối thủ trên thương trường nhà chúng ta, đã tìm được đến con mà còn hời hợt à. Đứa nhỏ kia đúng là ngốc hết chỗ nói, phải chăng hồi đấy nó không đi theo con, không dứt khoát gọi cảnh sát cứu con thì nó đã không bị đánh thừa sống thiếu chết rồi, hồi đó tìm thấy nó cũng trong tình trạng thảm hại như thế này. Con tưởng lúc đó con bị thương nhập viện ta không ở đó là vì gì, lo cho con nhưng đứa nhỏ vì cứu con mà ra nông nỗi như thế thì ta biết làm gì đây, ta không thể bỏ mặc nó. Sau này đến bên con nó cũng không cho ta nói sự thật, nó bảo nó không muốn con đối tốt với nó vì con mang ơn nó, nó muốn con yêu nó vì chính con người nó” Càng nói bà càng không kiểm soát được cảm xúc của mình, ba anh bên canh ra sức khuyên can, vẻ mặt cũng không tốt hơn là bao. Anh ngồi nãy giờ nghe mẹ nói, từng câu từng chữ như một nhát dao cứa vào tim anh, anh vậy mà lại cho rằng cậu giả vờ yêu đuối đề nhận được sự thương hại, cậu sợ bóng tối thế mà anh lại cho rằng cậu diễn trò, thế mà anh lại cho rằng cậu giả tạo, mưu mô, thấy hàng xóm ai cũng tốt với cậu anh lại cảm thấy họ không có mắt nhìn. Anh luôn sáng suốt trên thương trường, nhưng đói với phương diện tình cảm sao lại có thể ngu ngốc như vậy chứ, anh mới là người không có mắt nhìn. Người kia, người anh tin tưởng vô điều kiện vậy mà lại lừa anh trục lợi.
Anh rơi nước mắt rồi, là giọt nước mắt của sự hối hận, cậu đang trong cơn nguy kịch, anh bây giờ hối hận còn kịp không, liệu cậu có còn yêu anh như đã từng không. Giây phút này anh không cần gì cả, bất kể phải đánh đổi thứ gì, anh mong cậu có thể sống, cậu không còn yêu anh nữa cũng được, dù sao cũng là anh có lỗi với cậu, anh sẽ bù đắp cho cậu, bằng mọi giá cậu phải sống.
— Còn tiếp —