[Đam mỹ] Hối Hận ( phần 2)
Tác giả: Azura
Đau thương, tuyệt vọng, tội lỗi, bỗng một suy nghĩ lóe lên trong đầu anh. Anh muốn những người gây ra chuyện này phải lần lượt trả giá, đương nhiên trong đó có cả phần của anh, anh sẽ trả lại những gì anh đã nợ cậu.
Theo như trợ lí anh điều tra thì những lời mẹ nói với anh về người kia là đúng, cuộc sống của hắn năm năm nay vô cùng xa hoa sung sướng, hoàn toàn chẳng liên quan gì đến cái gọi là thống khổ mà hắn kể lể khóc lóc với anh. Thêm nữa, nhóm người bắt cóc cậu cùng với nhóm bắt anh của bảy năm trước là cùng một nhóm. Nghe đến đây tim anh lại thắt lại, nó lại đau dữ dội, thử nghĩ xem lúc bị bắt cậu sợ nhường nào chứ, nhưng anh không biết cảm giác đau tim này là gì, sao anh lại đau tim chứ.
Trợ lí tiếp tục báo cáo theo kết quả điều tra gần đây cho thấy người kia- cái người mà anh lầm tin tưởng ấy lại có cấu kết với bên đối thủ - Bên điều khiển nhóm côn đồ kia nên chắc chắn hắn ta không tránh khỏi liên can đến vụ này. Anh nhất định phải bắt hắn trả giá.
Cậu nằm trong phòng cấp cứu cả nửa ngày nhưng bác sĩ vẫn chưa ra. Bên ngoài mẹ anh cũng khóc cạn nước mắt, dựa vào vai ba anh ngủ thiếp đi, trông gương mặt vô cùng tiều tụy. Ba cậu sau khi biết truyện đến cũng không nói lời gì, lẳng lặng ngồi đó nhìn ánh đèn còn sáng của phòng cấp cứu. Thử hỏi một người cha khi nhìn thấy con mình như thế có đau không? Đau chứ, rất đau! Nhất là khi ông đã rơi vào hoàn cảnh này lần hai. Nhưng bây giờ ông có thể làm gì ngoài việc cầu nguyện và chờ đợi bên ngoài đây?
Khi nào bác sĩ chưa ra anh cũng không rời khỏi đây nửa bước. Trước giờ anh làm quá nhiều chuyện sai trái, quá ngu xuẩn, anh không muốn mình mắc sai lầm thêm một lần nào nữa. Chỉ cần cậu tỉnh lại thì cho dù cậu đánh anh, mắng anh cũng được, lạnh nhạt với anh cũng không sao, đó là điều anh đáng phải nhận, anh sẽ dành cả đời chăm sóc cậu duy chỉ cầu xin cậu đừng rời bỏ anh, đừng bao giờ rời bỏ anh.
Bác sĩ nói với anh cảm giác đau tim kia chính là cảm giác đau lòng, đau lòng vì người anh yêu chịu tổn thương. Chẳng nhẽ thực sự có mưa dầm thấm lâu như cậu nghĩ sao, anh thực sự đã yêu cậu mất rồi sao? Sao anh lại ngu gốc mãi không chịu nhận ra cơ chứ.
Ánh đèn phòng cấp cứu đã tắt, mọi người xúc động bước đến, bác sĩ đi ra với vẻ mặt vô cùng mệt mỏi:
“ Chúng tôi đã cố gằng hết sức giữ lại mạng sống cho cậu ấy nhưng muốn tỉnh lại hay không còn tùy thuộc vào ý chí của cậu ấy nữa. cậu bé này trước đây đã từng bị thương nặng như vậy, sao bây lại bị nữa, thật đáng thương. Tốt nhất người nhà nên chuẩn bị tâm lí cho trường hợp xấu nhất.” – Vị bác sĩ này cũng chính là vị đã cứu cậu bảy năm trước, nhưng lúc đó cậu có ý chí muốn sống tiếp, con bây giờ thì sao, cậu còn lý do gì để tồn tại nữa.
Anh nghe xong nét mặt trầm ngâm cúi đầu, không sao, ít nhất cậu vẫn còn sống, cho dù có một tia hy vọng anh nhất định cũng sẽ phải làm cậu tỉnh lại. Nhất định, nhất định là như vậy. Cậu nhất định phải tỉnh lại để anh có cơ hội bù đắp cho cậu, yêu thương cậu. Anh yêu cậu, yêu rất nhiều. Con người ngu ngốc như anh cuối cùng cũng nhận ra, anh yêu cậu.
Những người làm hại cậu anh đã trừng trị bọn chúng, anh cho chúng nếm thử những vết thương mà cậu phải chịu, cả hắn ta cũng vậy, hắn nói hắn yêu anh muốn chiếm lấy anh nên mới làm thế với cậu, giờ anh thật ghê tởm người này, anh không tin lời hắn nói nữa. Cậu bị đánh bằng gì, gãy bao nhiêu khúc xương anh đều trả lại cho hắn hết, bọn côn đồ anh cũng cho chúng nếm đủ sau đó ném vào tù. Còn chiếc công ty đối thủ kia anh sẽ để nó chịu quả đắng, anh sẽ lật đổ nó. Ông trời không tuyệt đường người, chủ tịch công ty bên đấy thế mà lại chốn thuế, giao dịch bất chính bị anh thuê người hack tài liệu nắm thóp được, thành công lật đổ.
Trở về căn nhà của mình anh thấy vô cùng lạnh lẽo. Có lẽ đây là cái giá anh phải trả cho sự thờ ơ của mình bao nhiêu năm nay. Hóa ra đây là cảm giác của cậu phải chịu trong suốt khoảng thời gian dài như thế. Cậu là con người kiên cường, nhẫn nhịn bao nhiêu mới đủ để khoan dung anh trong khoảng thời gian lâu như thế chứ? Bỗng chốc anh lại cảm thấy khó chịu trong lòng. Căn nhà này thiếu hơi cậu nó dường như không còn sức sống nữa, cả anh cũng vậy. Sáng ngày dậy sẽ không còn ai nói với anh rằng ‘anh, em làm bữa sáng rồi này’, hay lúc anh đi làm về khuya sẽ không còn ai ngủ ở sofa chờ anh nữa, lúc anh say sỉn cũng không còn ai nấu anh giải rượu cho anh nữa, cũng không còn ai giặt quần áo cho anh, không còn ai là quần áo cho anh. Bất giác anh nhận ra không ngờ từ lâu cậu đã ăn sâu vào cuộc sống thường ngày của anh như vậy.
Hằng ngày trước khi đến công ty anh đều tạt qua bệnh viện thăm cậu chào buổi sáng. Buổi trưa cũng ghé qua thăm cậu, nói chuyện với cậu, nói với cậu những chuyện phiếm, nói anh yêu cậu, nói anh muốn bù đắp cho cậu, nói anh muốn cậu tỉnh lại, nói anh muốn cậu cho anh một cơ hội sửa chữa sai lầm, anh nói với cậu rất nhiều, rất nhiều. Buổi tối sau khi tan sở dù là tan sở muộn nhưng anh cũng ghé qua bệnh viện thăm cậu, một ngày làm việc mệt mỏi anh muốn nghé qua bệnh viện nhìn người anh yêu, có lẽ như vậy anh sẽ thấy giảm bớt mệt mỏi, anh mong cậu có thể tỉnh lại thật nhanh.
Anh cũng muốn làm những việc thường này cậu hay làm, lắp thật nhiều bóng điện trong nhà cho thật sáng vì anh biết cậu sợ bóng tối. Anh không ngờ nấu ăn lại khó như vậy, anh mới cắm nồi cơm mà một lúc sau nó đã cháy khét luôn rồi, nồi niêu xoong chảo trong nhà cũng bị anh làm cho đen thui luôn. Cái bếp vốn được cậu xếp đặt gọn gàng thì giờ đây bị anh bày như cái bãi chiến trường luôn rồi. Anh cũng không ngờ giặt quần áo lại khó đến thế, mấy cái áo sơ mi trắng của anh bị anh giặt cho không biết ra màu gì luôn rồi, mấy cái khác cũng bị anh ủi cho cháy thủng luôn. Căn nhà bỗng chốc bị anh bày như cái bãi chiến trường không hơn không kém.
Anh nhớ lại những món ngon cậu làm, những cái áo được cậu ủi là thơm tho sạch sẽ. Hóa ra anh vô tình bắt được bảo bối vậy mà anh lại không biết đường trân trọng. Anh thở dài ‘ Bảo bối, bao giờ em mới chịu tỉnh lại đây.’
Ngày nào anh cùng đều đặn ghé qua bệnh viện ba lần.
“ Bảo bối, hôm nay anh phải đi gặp khách hàng bàn hạng mục khó, chuẩn bị hết bao nhiêu công sức thế mà người ta lại chả thèm đọc trực tiếp ký luôn, haha”
“ Bảo bối, hôm nay công ty tuyển thêm vài nhân viên mới thế mà trong đấy có người dám nhòm ngó đến anh, anh đuổi thẳng cô ta luôn rồi, anh chỉ là của em thôi.”
“Bảo bối, hôm nay vợ của trợ lý anh sinh rồi, lúc em nhập viện bụng cô ấy còn chưa to nữa đấy.”
“ Bảo bối, bao giờ em mới tỉnh lại”
“Bảo bối,sao em mãi chưa tỉnh lại thế, anh muốn thấy em cười, muốn ôm lấy em.”
…
“Bảo bối, em nằm ngủ sáu tháng rồi đó, sao em còn mãi chưa tỉnh.”
“ Bảo bối, chỉ cần em tỉnh lại muốn anh làm gì cũng được hết, được không?”
“Bảo bối, em mau tỉnh lại để đánh anh đi chứ, mắng anh nữa, trách anh sao trước kia đối xử tệ với em.”
“Bảo bối, anh ngốc lắm đúng không? Rõ ràng bản thân yêu em rồi lại không nhận ra. Anh lúc là đồ ngu mà. Xin Em, xin em tỉnh lại đi, được không? Xin em…”
“Bảo bối, gần hết một năm rồi đó, em tỉnh lại đón giao thừa với anh được không.”
“Bảo bối, bây giờ anh biết nấu ăn rồi nè, biết cách giặt quần áo nữa, là quần áo cũng không bị cháy nữa. Bảo bối, em tỉnh dậy anh nấu ăn cho em nha, làm việc nhà cho em nữa. Em không cần làm gì cả, chỉ cần ở bên anh được không.”
“Bảo bối, em mau tỉnh lại đi.”
Không cần biết cậu có nghe thấy hay không, anh vẫn kiên nhẫn nói với cậu. Đơn giản vì anh yêu cậu, anh muốn chia sẻ với cậu thôi, bác sĩ cũng bảo hành động thế cũng vô cùng tốt đối với bệnh nhân đang hôn mê. Có thể hay biết đâu cậu có nghe thấy anh nói thì sao.
Một ngày anh đang làm việc ở văn phòng, tiếng điện thoại vang lên bên tai, là mẹ anh gọi. Anh bắt máy, giọng mẹ bên kia có vẻ nghẹn ngào. Mẹ nói cậu tỉnh lại rồi, người anh yêu tỉnh lại rồi, người anh mong chờ hơn nửa năm đã tỉnh lại rồi.
Anh lúc đầu bất ngờ, tim đập liên hồi khi nghe được tin ấy. Anh nhanh chóng hủy cuộc họp đang sắp diễn ra, hủy luôn cả lịch trình hôm nay để chạy đến bên cậu.
Cậu tỉnh lại rồi, bảo bối tâm can của anh tỉnh lại rồi. Nhân viên công ty chưa bao giờ thấy ông chủ mình sốt sắng như thế, kể cả sắp vụt mất hạng mục đấu thầu thì ông chủ của họ cũng vô cùng điềm tĩnh.
Anh lái xe thật nhanh đến bệnh viện, lòng như lửa đốt, anh muốn được nhìn thấy cậu thật nhanh thật nhanh. Anh hận hiện tại không thể bay thật nhanh tới chỗ cậu.
Cửa phòng bệnh mở ra, ba mẹ, bác sĩ đều vây quanh cậu, mẹ cậu sụt sùi không giấu nổi sự hạnh phúc vui mừng. Anh bước vào, hai mắt đã đỏ hoe lúc nào anh không biết, có lẽ là do xúc động, hay do quá vui mừng.
Cậu mỉm mười nhìn anh, thực ra những ngày tháng nằm hôn mê cậu lúc tỉnh lúc mơ hồ, cậu có nghe thấy những lời anh thủ thỉ bên tai cậu mỗi ngày. Cậu dần dần tha thứ cho anh rồi, cậu cũng muốn tỉnh lại để được gặp anh.
Anh chạy đến ôm lấy cậu. Mẹ nhìn thấy đánh anh một cái:
“ Cái thằng ranh này, thằng bé vừa mới tỉnh lại mày ôm nó như thế nó chịu nào được.”
Anh muốn ôm cậu thật chặt, thật chặt, nhưng nghĩ mẹ mói cũng đúng nên anh buông lỏng cậu ra. Anh nhìn gương mặt cậu, ánh mắt kia đã lâu anh không được nhìn thấy, bây giờ đôi mắt ấy đã mở to nhìn anh, anh thấy nó thật đẹp biết bao. Tất cả những thứ thuộc về bảo bối của anh đều đẹp hết.
“Xin lỗi, xin lỗi em. Xin lỗi vì đã để em chịu ấm ức. Thành thật xin lỗi em.” – Anh nghẹn ngào nói ra lời xin lỗi mà anh đã nói bao lần khi cậu hôn mê, bây cậu tỉnh rồi anh lại càng muốn nói với cậu.
“Em tha thứ cho anh lâu rồi. Anh đúng là rất ngốc.”
“ Đúng vậy, anh thật ngốc. Sau này em có muốn sống cùng tên ngốc như anh nữa không?”
“ Anh, em muốn ăn cơm anh nấu, được không? Em đói rồi.”
Anh bất ngờ, chẳng nhẽ những lới anh nói cậu đều nghe thấy sao. Sau đó lại cảm thấy vô cùng ngọt ngào. Có phải anh đang mơ không, bảo bối của anh thực sự về với anh rồi sao? Anh thầm tự véo mình một cái, đau, chứng tỏ là thật rồi, bảo bối của anh thực sự về với anh rồi.
“ Bác sĩ bảo thằng bé mới tỉnh lại thì vẫn nên ăn cháo tốt hơn.” – mẹ nói.
“Vâng” – Anh quay lại nói với cậu “Em đợi anh về nấu cháo cho em nhé, sau này em khỏe anh sẽ nấu cơm cho em ăn cả đời, nha” – Anh mỉm cười xoa đầu cậu. Sau này cậu sẽ là bảo bối tâm can được anh bảo bọc đặt lên đầu quả tim, anh sẽ không để cậu phải chịu bất kì tổn thương nào nữa, hai lần vì anh là quá đủ rồi, anh sẽ yêu thương cậu nhiều hơn, chiều theo những gì cậu muốn, bù đắp cho cậu.
Mẹ thở dài cuối cùng thì đứa con trai ngốc của bà cũng sáng suốt ra rồi.
Cậu nằm viện thêm một tuần theo dõi sau đó được đưa về nhà. Căn nhà so với lúc cậu đi cũng không có gì thay đổi nhiều khác mỗi có nhiều bóng đèn hơn, thật là sáng. Với lại còn sự khác biệt lớn nữa đó là cậu có được tình yêu của anh rồi, trong căn nhà này từ nay sẽ ngập tràn yêu thương, không còn sự cô độc, lạnh lẽo nữa. Căn nhà có hơi thở của tình yêu bỗng chốc cũng trở nên thật ấm áp làm sao.
“Bảo bối, em về phòng anh lấy cháo cho em nha.” – Anh ôn nhu nói với cậu làm cậu thấy thật ấm áp. Hóa ra tình yêu là như vậy.
“ Em không muốn ăn cháo đâu. Em ăn một tuần ngán lắm rồi. Anh nấu cơm cho em nha.”
“Được.” – Nói xong anh nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, bế cậu vào phòng.
“Khoan, em muốn nấu với anh.”
Còn gì hạnh phúc hơn khi hai người yêu nhau cùng chen chúc trong một căn bếp cùng nhau nấu bữa cơm tình yêu của mình chứ.
“Em đủ sức không, anh sợ…”
“Yên tâm, em xem anh nấu thôi, được không?”
Cậu thực sự tò mò không biết dáng vẻ của ông xã mình trong bếp sẽ như thế nào. Nhiều tháng nghe anh nói chuyện cậu cũng thấy tò mò. Nhìn anh bận rộn trong nhà bếp, người đàn ông này vì cậu mà học nấu ăn, vì vậu mà học làm việc nhà, chốc lát cậu cảm thấy thật hạnh phúc.
“Anh, em thái rau giúp anh nha?”
“Không được, em chưa làm được. Nhiệm vụ của em là ngồi đó nhìn anh nấu, nghe chưa.”
“Vâng, ông xã.”
Gì chứ anh nghe nhầm không, bảo bối của anh vừa gọi anh là gì thế??? Anh bật cười:
“Em nói lại anh nghe xem nào.”
“Nói cái gì cơ?”
“Câu em vừa nói ấy.”
“ ‘Vâng’ á.”
“Câu sau nữa cơ.”
“ Câu nào? Không nói.”
“Nói đi mà, anh muốn nghe.”
“Em còn chưa xử tội anh đâu, anh nói em mà tỉnh dậy có thể đánh anh, đấm anh tùy ý nữa đấy.”
“Ò ò được rồi. Bây em đánh anh sợ đau tay em. Sau này anh chăm em khỏe lên rồi anh cho em đánh thoải mái luôn nha.”
Má cậu khi không lại đỏ như trái cà chua chín, cậu rất trắng nên rất dễ lộ. Anh nhìn cậu nghĩ bảo bối nhà mình sao lại đáng yêu như thế chứ. Không nhịn được anh đi đến hôn nhẹ vào đôi môi phiến hồng của cậu.
“Sao tự dưng anh hôn em.”
“Bảo bối đáng yêu quá anh nhịn không được làm sao bây giờ.”
Nói xong anh lại đặt lên một cậu một nụ hôn sâu hơn, Anh đưa lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng cậu, nhẹ nhàng dây dưa từng ngóc ngách. Môi lưỡi liền kề cho đến khi anh nhận ra người dưới thân đang hụt hơi liền không đặng mà bỏ ra.
“Bảo bối, sau này chúng ta phải thực hành nhiều hơn nha.”
Mặt cậu đã đỏ lại càng thêm đỏ, nhìn thực sự rất đáng yêu, anh muốn nhìn thấy gương mặt này của cậu mãi.
“Anh, mau nấu cơm đi. Em đói rồi.”
“ Được rồi, có ngay đây. Không để bảo bối của anh chờ lâu đâu.” – Anh mỉm cười quay đi làm chuyện chính. Bảo bối của anh đói rồi nên nấu cơm chính là chuyện chính của anh bây giờ.
“Anh, em không thích ăn rau mùi, không thích ăn cà tím, không thích ăn ớt chuông, không thích ăn cả cần tây nữa anh đừng bỏ mấy thứ đó vào nha.”
Nghe cậu nói vậy trong lòng anh cảm thấy rất vui, trước giờ anh chưa từng hiểu cậu, giờ cậu cho anh cơ hội, anh nhất định sẽ nắm bắt, sẽ hiểu cậu hơn, nuông chiều cậu.
“Tuân lệnh, bảo bối.” – Anh quay lại nhìn cậu cười chiều chuộng – “ Thế em thích ăn gì?”
“Em thì thích ăn thịt bò nha, cả sườn xào chua ngọt nữa, đơn giản như trứng ốp la cũng được.”
“Em thích ăn đồ ngọt không.”
“ Có nha, em thích ăn bánh kem, nhất là vị dâu. À, thích ăn kem nữa”
“Hôm nào em khỏe hẳn anh dẫn em đi ăn nha.”
“ Vậy, bọn mình đi hẹn hò nhé.”
“Được, anh bảo đảm phục vụ bảo bối thật tốt.”
Hai người cùng nhau nấu ăn, cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi ngủ. Trên giường anh ôm cậu vào lòng, cậu dụi vào lồng ngực anh, thật ấm áp.
“Ông xã.”
“Hửm.” – Tim anh bỗng hẫng đi một nhịp.
“ Sau này em sinh tiểu bảo cho anh nhé.”
“Có em là đủ, em là bảo bối của anh rồi.”
“Nhưng em muốn sinh con cho anh.”
“Được, nghe em hết.”
Hai người chìm đắm trong tư vị ngọt ngào, ôm nhau chìm vào giấc ngủ.
Có con cũng được, không có con cũng chẳng sao. Em mãi mãi là bảo bối của anh.
— The end —