Giữa gian phòng tối bỗng lộ ra dáng hình nhỏ nhắn của ai. Nàng ngã lưng xuống chiếc giường cứng nhắc, đôi ngươi khép hờ khẽ đung đưa tìm kiếm những tia sáng nhỏ đã khuất mình sau bóng rèm buông thõng nơi khung cửa. Làn gió thoảng đưa tấm rèm bung lên phấp phới, thế nhưng thay vì chốn đô thị tấp nập đáng ra phải có ở tầm nhìn từ tòa cao ốc, toàn bộ chỉ là một mảng xi măng xám xịt. Nàng đã luôn được kể qua những câu chuyện cổ tích, xã hội ngoài kia là nơi diệu kì biết bao. Nơi phồn hoa với lấp lánh bao sắc màu, với bầu trời xanh miết cùng bóng mây trắng tinh khiết, với những mái ngói đỏ san sát nhau tạo thành những dãy nhà đông đúc, với những con người ấm áp, thân thiện, lại luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai. Nàng vẫn luôn nghĩ thế giới ngoài kia chính là kết tinh của những thứ tuyệt vời nhất, một thiên đường.
Ấy thế mà, cô bé đáng thương lại chẳng có cơ hội để ngắm nghía nơi tiên cảnh ấy, vốn cũng chính vì thứ mà nó phải chịu đựng. Mọi thứ đôi mắt nó có thể nhìn thấy, giản đơn thay chỉ là những vật biến dạng, bị bóp méo đến kì dị. Cả khuôn mặt của những người thân quen, nó chẳng thể nhận diện được một ai. Liệu có phải, tất cả chỉ là ả nhỏ nhắn ấy tự ảo mộng mà ra?
...
Vẫn như mọi ngày, nàng bật dậy với quầng thâm đen bên bờ mắt do mất ngủ. Chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ sẽ thật tồi tệ, vặn vẹo đến kì dị. Khẽ đưa đầu nhìn ra khung cửa sổ, đúng là có thật nhiều màu sắc... Thế nhưng, nó đáng sợ lắm. Méo mó, tất cả thật tệ.
Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Bỗng một ngày, hoàng hôn lặng lẽ buông xuống tựa thanh âm kẻ nào khóc than trĩu nặng những ai oán, chẳng còn vẻ thơ mộng của tuổi thơ. Câu chuyện cổ tích cũ giờ đã khép lại, còn người chỉ quay gót bước đi. Đèn đường chợt sáng lên nơi đen kịt, tựa chút sắc hoa khẽ nép mình sau ô cửa xiêu vẹo như muốn gọi mời ai bước đến phía đêm đen ẩn chứa bao diệu kỳ. Xoay tròn chú ngựa gỗ, sao bỗng dưng ngừng quay? Một mình bập bênh cô quạnh, cầu nâng chẳng màng lắc lư. Kim đồng hồ quay mãi, mang dòng thời gian trôi để vang lên tiếng chuông đồng báo hiệu giờ khai màn đã đến. Màn pháo hoa nổ lên phá tan cái lặng im vốn có nơi tĩnh mịch, lốp bốp thật vui tai. Rồi khi tiếng ồn kia chấm dứt, một đoàn xiếc thú hùng hồn bước ra từ sau bóng tối. Động vật vô tri chạy tung lên, náo loạn chốn vô thanh vốn có. Xem kìa, chú khỉ con đang cưỡi lưng ngựa! Chúng cuốn đuôi vào nhau, trông thật hạnh phúc biết bao. Được một lúc, ngựa lại chở khỉ quay trở lại vào bóng đêm dài dằng dặc. Màn phi đao bắt đầu rồi, nhưng kia tấm rèm sắc máu rũ rượi buông xuống sao thật quái lạ? Khoảnh khắc không khí đã vươn đến cao trào, tiếng cười gã hề điên cất lên đầy hoang dại cùng tiếng hát mụ mị vang lên tứ phía và điệu nhạc quái dị chẳng giống một ai tại nơi đây. Âm thanh lạ lùng, nhưng cũng thu hút em đến mất cả tự chủ mà vô thức đặt chân đến nơi tiếng nhạc bắt đầu. Nàng ta, là tự mình sa vào hố đen loạn lạc ở chốn nao, nơi mà "thời gian" đã không còn tồn tại.
“Này em nhỏ- sao cứ nhón bàn chân? Có phải vì tò mò hình dáng của gã hề?
Màn diễn gánh xiếc rất dễ đổi thay, gương mặt sau mặt nạ kia không dễ thấy đâu!
Này em nhỏ, sao đôi mắt mở to? Để phân biệt lời giả dối, trắng đen phân minh?
Họ khác biệt em bao tháng bao năm, khác biệt em – không giấc mơ, không có ngày mai!”
Nơi mộng tưởng vỡ tan theo dòng thời gian trôi mãi, nàng nhận ra rồi. Phải chăng thứ “căn bệnh” ấy, vốn chỉ muốn giúp nàng nhìn thấy mặt thật của xã hội qua đôi mắt trẻ thơ mà thôi? Liệu, có phải vì nàng nhìn thấy mọi thứ méo mó hay bản chất của thế giới ấy đã thật sự biến dạng đến thế? Cả tâm hồn con người, cả xã hội, tất cả đều bị lòng tham đè nặng đến nỗi bóp méo toàn bộ.
Tích.
Tắc.
Tích.
Tắc.
Giờ hoàng hôn đã buông, trăng sáng soi dịu êm trên đường dài. Câu chuyện cổ tích cũ đã bị đêm đen phong ấn. Đèn đường chợt sáng tựa sắc hoa, thấp thoáng bóng ai bước ngang qua. Khung cửa mở - khẽ đóng, hóa ra tinh linh diệu kỳ. Xoay tròn chú ngựa gỗ, có thể nào ngừng quay? Người người chẳng dám hé môi cất lời tại mê cung tối đen. Kim đồng hồ quay mãi, mang dòng thời gian trôi để vang lên tiếng chuông đồng báo hiệu giờ khai màn đã đến. Màn pháo hoa bùng lên thắp sáng đêm đen, lốp bốp thật vui tai. Rồi khi tiếng ồn kia chấm dứt, một đoàn xiếc thú hùng hồn bước ra từ sau bóng tối. Động vật vô tri đua nhau chạy khắp nơi trong nỗi niềm hạnh phúc. Xem kìa, chú khỉ con trên trái bí ngô! Bỗng đóa hoa kia bùng hé cánh, ánh màu bay lên ngập tràn trong đêm tối. Màn phi đao một lần nữa bắt đầu, người xem vây quanh đột nhiên trông quái lạ làm sao. Khoảnh khắc không khí đã vươn đến cao trào, tiếng cười gã hề điên một lần nữa cất lên đầy hoang dại. Vẫn tiếng hát ấy, vẫn điệu nhạc ấy, thật khiến người khác như bị thôi miên mà kéo đến...
“Này em nhỏ, thôi chớ nhón bàn chân. Bởi gã hề cười loạn điên sát ngay bên em!
Nhìn khuôn mặt gã đang gắng mua vui, nhưng ẩn sau mặt nạ kia không dễ đoán đâu!
Này em nhỏ, đừng nhắm mắt nhìn xem. Lắc lư nhẹ, cầu pha lê sẽ thôi miên em.
Ngụy trang thần bí che dấu dung nhan, mau lại đây nào chúng ta vui chơi cùng nhau..”
Tiếp tục sải bước, vươn tay chạm đến nơi mà nàng vẫn hằng mong muốn được đặt chân đến – thế giới bên ngoài. Thế nhưng.. Sao lại lạ lùng đến thế? Nơi này không giống những gì nàng đã từng tin bất chấp: lạnh lùng, u ám, mang sắc tịch liêu tại chốn tấp nập mà chẳng ai đoái hoài gì đến việc kẻ khác đang tồn tại. Nơi thần tiên mà ả vẫn hằng ước ao đã biến đâu mất rồi? Liệu rằng, tiên cảnh ấy đã biến mất theo thời gian trôi vùn vụt, hay vốn chưa từng tồn tại?
...
“Này em nhỏ, sao cứ nhón bàn chân? Cớ sao chẳng lờ đi ánh mắt của gã hề?
Nơi đây ồn ào nhưng ấm áp tốt đẹp hơn thế giới lạnh lùng kia..”
Kìa nàng công chúa nhỏ kia ơi, trong giấc mơ em – bao câu truyện ngọt ngào biết bao! Mộng mị không tỉnh đâu! Cảnh xa kia trông thơ mộng nhưng chẳng hề đáng tin, hãy để những giấc mơ chìm sâu vào tiềm thức! Tâm hồn vẫn luôn lộng gió bạt ngàn của thời đại tàn độc, thế giới hư ảo, có lẽ... Lại tốt hơn rất nhiều, lại phù hợp với ả hơn rất nhiều...
.
.
.
“Nơi thời không biến dạng, ấy thế nhưng, nó rất ấm áp và mang đến tràn đầy những cảm giác của một gia đình thực sự nên có.”
“Này em nhỏ ơi, hãy nhón bàn chân! Bước theo nhạc dịu êm lướt đi trên sân!
Màn diễn bỏ quên nay đã bắt đầu, sau mặt nạ lừa gạt kia sẽ không thấy đâu!
Này em nhỏ ơi, mở mắt nhìn xem! Lắc lư nhẹ, cầu pha lê sẽ thôi miên em...
Ngụy trang thần bí che giấu dung nhan. Mau lại đây, nào chúng ta vui chơi cùng nhau.”
...
Em đã biến mất. Biến mất khỏi cái loạn lạc của xã hội tăm tối đương thời. Biến mất khỏi bóng tối vĩnh hằng vẫn siết lấy em mỗi đêm. Biến mất khỏi cái nhìn kì thị của cuộc đời quỷ quái. Và, đồng thời biến mất khỏi thực tại... Tiếng khóc ai oán sầu não những góc khuất đen kịt bị hắc sắc che đi vẫn đều đều, đều đều vang lên, từ ngày em được vui-vẻ-mãi-mãi bên chốn hư ảo cách xa khỏi hiện thực tàn tưởi chẳng như giấc mộng tự bao giờ...