-Gì!!? Chia tay !? sao em lại muốn chia tay?
-em xin lỗi......!
-tôi làm gì sai à!?
-không! chị không sai....tại...tại em sợ..!
-sợ?
-em biết ba mẹ chị không muốn chúng ta yêu nhau..! em sợ chị bị la..! sợ chị bị ba mẹ cấm túc! em sợ chị phải chịu những lời nói kì thị từ chính ba mẹ chị ! em không muốn chị bị tổn thương ...!Vốn dĩ ngay từ đầu chúng ta không nên có loại tình cảm này..! đúng hơn là ta không nên gặp nhau ! cô bật khóc, cô đau lắm.Trái tim cô như thắt lại giống như có ai đó bóp chặt muốn nó vỡ vụn vậy.
-em chỉ sợ chuyện đấy thôi ư? Ngốc! em nên lo cho bản thân đi kìa ! Chị ôm lấy cô nhóc mít ướt trước mặt vỗ về an ủi cô.
-tôi cất công bay đến tận đây mà lại phải nghe em nói câu chia tay à?
muốn biết chuyện gì thì phải quay lại mấy ngày trước Nguyệt Nhi ôm điện thoại cười rạng rỡ lăn qua lăn lại trên trước giường êm ấm của mình.Tại sao cô lại vui đến thế ư? đó là vì Hàm Âm người yêu hiện tại của cô sắp đến chỗ cô. Hàm Âm và cô quen nhau qua mạng năm cô 14 tuổi lúc đó Hàm Âm thì 15 do hai người có chung rất nhiều sở thích nên hai người thân nhau từ đó, lâu ngày tiếp xúc họ dần có tình cảm với nhau và rồi trở thành người yêu mà không cần bất kì lời tỏ tình nào, hai người có tính cách trái lập với nhau Nguyệt Nhi thì tính cách ngây ngô ,trẻ con còn Hàm Âm lại ngược lại trưởng thành và nghiêm túc trong mọi việc ấy vậy mà hai người lại rất ít khi cãi nhau vì Hàm Âm luôn nhường nhịn bé yêu của chị . Yêu xa cũng đã được gần 10 năm giờ mới được gặp nhau đương nhiên là cô rất vui rồi. Nhưng rồi cô nhận được tin nhắn từ người lạ với nội dung là muốn cô rời xa Hàm Âm. Nguyệt Nhi biết đó là ai, phải đó là ba mẹ của Hàm Âm. Ngồi với đống suy nghĩ hỗn độn, cô đột nhiên nghĩ đến tương lai của hai người. Cô sợ Hàm Âm không thể chịu nổi việc bị gia đình kì thị, xa lánh. Cô biết không ai muốn lại muốn yêu đồng tính có thể họ không cấm nhưng sâu trong lòng họ không muốn con mình như vậy. Có thể là do chính họ kì thị hoặc do họ không muốn con mình phải chịu những lời đay nghiệt của xã hội . Nguyệt Nhi không muốn người mình yêu phải chịu khổ để rồi cô quyết định chia tay Hàm Âm trả tự do cho nhau.
Quay về thực tại cô ôm chầm lấy Hàm Âm bật khóc
-..hức ..em xin lỗi...hức..chị không giận em chứ...?
-haha! Sao phải giận chứ !? bé con lo cho tôi mà ! Hàm Âm khẽ mỉm cười trước sự ngây ngô, ngốc nghếch của Nguyệt Nhi. Chị nhẹ nhàng xoa đầu cô
-Nguyệt Nhi à ! tôi yêu em cho dù là hiện tại hay tương lai tôi sẽ vẫn yêu em như vậy ! bởi vì em là tất cả của tôi! cho dù có bị người khác kì thị xa lánh đi chăng nữa họ cũng không ngăn cấm được tình yêu của chúng ta! yêu đồng tính không sai, không có gì phải sợ! mặc kệ người đời nói gì đi chăng nữa tôi sẽ vẫn yêu em! em hiểu không, bé con!
- Vâng! em cũng yêu chị!
______________________________________________
người ta hạnh phúc vậy đó mong là tôi cũng vậy
đây là tác phẩm đầu tay của tôi mong mọi người ủng hộ vì tôi ngu văn nên sẽ truyện sẽ không được hay cho lắm:')