Có một cái mỏ khoáng rất sâu bị sụp lở, bảy tám công nhân gặp nạn. Một trong số đó may mắn hơn, lúc mỏ sụp, trốn trong một hốc nhỏ, những người còn lại đều bị đá vụn đè chết hết cả.
Không khí trong mỏ rất loãng, sức lực tiêu hao nhanh vô cùng, trong điều kiện bình thường nếu người ta không ăn thì có thể trụ được năm bảy ngày, nhưng ở đây thì quá lắm cũng chỉ được hai ba ngày thôi.
Địa hình ở đây rất phức tạp, muốn mở cửa động ít nhất phải cần hai mươi mấy ngày, trong mỏ có nước nhưng không có đồ ăn, người trong đó chết chắc.
Người trên mặt đất chẳng ai muốn phí phạm sức người sức của, nhưng cấp trên ban lệnh: Sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Nhân viên cứu hộ qua hơn hai mươi ngày đêm chiến đấu, cuối cùng cứu được người may mắn này ra, khoảnh khắc thấy lại ánh nắng mặt trời, hắn đã phát điên.
Rõ ràng chết bảy người, nhưng chỉ tìm được sáu cái xác, cái còn lại đâu mất rồi?