Cô và anh cùng nhau học trong một lớp chuyên của trường top đầu, anh thì học giỏi và gần như là rất xuất sắc trong lớp, còn cô chỉ là một học sinh trung bình, một sự nổi bật cũng không có so với các bạn nữ trong lớp. Vì một biến cố bất ngờ, anh và cô trở nên thân thiết và trở thành những người bạn tri kỷ của nhau, hoạn nạn đều có nhau. Anh đối xử với cô rất dịu dàng, nhớ hết những món ăn cô ghét hay không ăn được, lo cho cô bị cảm, biết hết bệnh tình và tính cách của cô. Anh giúp cô học tập chẳng mấy chốc cô đã khá hơn, giúp cô đứng vững trong cái lớp chuyên này. Dần dần, cô cũng có cảm tình với anh, ban đầu cô rất sợ hãi về mối quan hệ này, 5 lần 7 lượt từ chối tình cảm sâu thẳm trong chính trái tim mình nhưng ngày qua ngày, tình cảm ấy lớn dần lên và cô cũng không thể kháng cự lại nó nữa. Cô ngại tiếp xúc và thường xuyên tránh mặt anh khiến anh cũng không thể hiểu nổi. Mỗi lần nhìn thấy anh bên người con gái khác cười nói, cô ghen lắm nhưng không biết mình lấy cái tư cách gì để ghen căn bản là cô chỉ bên anh dưới danh nghĩa bạn thân của anh. Cô kiên cường chờ đợi anh một năm rồi hai năm và cuối cùng là 3 năm, cô vẫn chỉ nhận lại được danh phận bạn thân. Cuối cấp, lúc ra trường, cô tặng anh 1000 con hạc do cô gấp, trong mỗi con hạc đều là dòng chữ "Tớ thích cậu" nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không nhận ra tình cảm của cô. Trái tim cô đau thắt lại, 3 năm thanh xuân của cô chỉ để dành khoảng trống trái tim ấy cho một chàng trai nhưng lại không có dũng khí nói ra để rồi hôm nay đứng đây nhìn cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình từ cô gái khác. Nước mắt cô đã rơi rất nhiều, cô tự hỏi
"Liệu nếu tôi tỏ tình cậu thì cậu có đồng ý không?"
Cô nấn ná chần chừ vì cô không muốn đánh mất tình bạn đẹp này
Đêm hôm đó, cô uống rất say lấy hết mọi dũng khí gọi điện thổ lộ tất cả cho anh. Anh cười khổ qua điện thoại
- Tại sao...tại sao lại phải là tớ?
- Nhưng mà....nhưng tớ thích cậu là thật mà
- Tớ hiểu.,
- Cậu...cậu thực sự chưa từng có một chút rung động gì với tớ sao?
- Có! Chính tớ đã có cảm xúc với cậu nhưng đó chỉ là nhất thời, nó đến nhanh và cũng đi rất nhanh. Cái ở đây chính là cậu thích tớ quá lâu còn tình cảm của tớ thì quá nhanh.... Vậy nên, chúng ta thực sự bỏ lỡ nhau rồi. Cảm ơn cậu đã dành tương tư lâu như vậy cho tớ.
Những lời nói đó như con dao cứa sâu vào trái tim cô. Đêm đó cô đã khóc đến lạc giọng, cõi lòng cô tan nát
Vậy là cuối cùng, họ đã bỏ lỡ nhau rồi sao...?