Cô sinh ra trong một gia đình không mấy hạnh phúc. Bố mẹ cô trọng nam khinh nữ, luôn thiên vị người em trai của cô, còn cô thì phải chịu bao nhiêu áp lực từ cuộc sống cho đến gia đình. Cô dần dần trở nên chìm đi. Ông trời cho cô sắc đẹp và trí não thông minh, chăm chỉ nhưng lại luôn đẩy cô vào bước đường cùng. Cô trở nên tiêu cực hơn bao giờ hết cho đến khi cô nhìn thấy tia hy vọng của chính mình.
Cô quen anh khi cả hai cùng vào chung lớp chuyên tại cấp 3. Anh cao ráo, dịu dàng, học giỏi, gia thế ổn định, là mẫu người mà các cô gái hằng mong ước.
Ban đầu, hai người không hề quen biết nhau, chỉ coi nhau lag bạn cùng lớp và có khi cô còn không biết đến sự tồn tại của anh.
Hai người tình cờ trở nên thân thiết trong vài hoạt động ngoại khoá của lớp và dần dần thành bạn thân của nhau.
Dù là vậy, cô vẫn che giấu đi sự tiêu cực của bản thân. Cô không muốn cho ai biết được hoàn cảnh của mình.
Từ trước tới giờ, kết bạn đối với cô mà nói là một việc xa xỉ, cô chỉ biết ở một mình, và chỉ cười xã giao khi có người khác đến bắt chuyện.
Khi anh xuất hiện, anh đã khiến cho cô cảm thấy thực sự ấm áp, quan tâm cô tới từng cử chỉ, mua thuốc cho cô khi cô bị bệnh và luôn giúp đỡ cô trong những điều nhỏ nhặt nhất. Cô cảm thấy dường như cô đã tìm thấy ánh sáng của cuộc đời mình rồi. Trái tim coi rung động hơn bao giờ hết.
Đó là cảm giác của một cô gái ở tuổi thanh xuân. Một cô gái luôn cô lập bản thân vì tuổi thơ không mấy hạnh phúc.
Anh thì vẫn luôn quan tâm cô như vậy, đặc biệt hơn những người con gái khác. Anh cho cô sự ấm áp nhưng lại không cho cô một danh phận đặc biệt.
Cô đã từng thổ lộ với anh nhưng anh cũng chỉ lắc đầu làm thinh.
Từ đó, cô nhận ra rằng, tình cảm đó chỉ mình cô tự biên tự diễn mà thôi.
Vào một đêm đông, vì không chịu nổi áp lực từ bố mẹ, cô lủi thủi một mình chạy ra hàng ghế gần đường ngồi bất lực khóc. Tiếng khóc của cô xé tan sự im lặng của đêm đen.
Cô muốn đi khỏi nơi này, cô đã không còn muốn ở lại nữa rồi.
Cô cầm lọ thuốc ngủ trên tay, uống từng viên từng viên một.
Lúc đó, tình cờ anh đi ngang qua, anh chạy lại giật lọ thuốc trên tay cô, ôm lấy vai cô, khuôn mặt nghiêm túc
"Sao cậu lại ra nông nỗi này? Có chuyện gì, không thể nói với tôi sao?"
Cô gào lên
"Làm ơn đi....cậu...cậu để tôi đi đi. Tôi không muốn ở nơi này nữa"
Anh ôm cô vào lòng, vuốt ve mái tóc của cô
"Có chuyện gì nói với tôi, tôi sẽ luôn bên cậu mà"
Anh lau đi hai hàng nước mắt của cô.
Cô nhìn anh với đôi mắt đáng thương nhưng lại vô hồn
"Cậu đó...tại sao?"
"Tại sao?"
"Tại sao cậu đói xử tốt với tôi như vậy? Tại sao cậu mang ánh sáng đến cho tôi xong lại dập tắt nó như thế, cậu nghĩ cậu là ai? Hả!?"
Anh sững người, hai tay ôm chặt lấy cô một lần nữa
"Tôi xin lỗi...ban đầu tôi quen cậu vì tôi thương hại cậu, tôi cảm thấy cậu cần một thứ gì đó nhưng dần dần, tôi lại thích con người của cậu..... vậy nên, đừng tự làm đau bản thân mình nữa được không? Từ giờ, muộn phiền của cậu hãy để tôi giữ hộ cho"
Đôi mắt cô ánh lệ, cánh tay trượt dài trên vai anh, có lẽ thuốc đã ngấm rồi, đôi mắt cô mờ dần rồi cả người cô ngã nhào vào thân hình anh. Anh đưa cô về nhà, nhưng điều anh không thể ngờ tới là bố mẹ cô lại không hề đả động tới cô, anh bị họ mắng một trận té tát.
Anh đang lo cho an toàn của cô
Sáng hôm sau, cô và anh gặp nhau tại trường. Hai người chính thức vào mối quan hệ yêu đương. Cặp đôi trai tài gái sắc này đã khiến cho bao người ngưỡng mộ
Cô yêu anh bằng tất cả chân thành của bản thân, bằng mọi sức nhiệt huyết
Nhưng tình yêu lớn cỡ nào cũng không thể giữ được cô.
Ba tháng sau đó, vì bị bố mẹ thường xuyên đánh đập, tạo áp lực, cô đã tự sát. Bỏ lại mọi thứ, buông xuôi tất cả
Buổi đêm trước ngày cô đi, cô đã dặn anh đủ thứ, dùng một ngày cuối cùng để anh hạnh phúc.
Sau khi biết tin, anh không dám nghe, anh bị khủng hoảng tinh thần, anh đã khóc rất nhiều trước nấm mồ của cô
"Cậu cứ yên tâm ra đi! Tôi sẽ giữ lại muồn phiện giùm cậu! Cảm ơn đã cho tôi một khoảng thời gian thật đẹp, tôi sẽ không bao giờ quên cậu"