Những câu kinh , câu cầu nguyện đầy nước mắt và sự mất mát vang lên cả một bầu trời xanh , vang lên mọi con sông kẽ núi , kẽ sông . Điều tôi mong muốn thượng đế bây giờ là những người này có thể sớm lên thiên đàng và sống một cuộc sống tươi đẹp hơn trên đó .
Sao khi hai chúng tôi cầu nguyện xong , chú Simaka lấy khăn bịt miệng tôi lại và chạy đến một căn nhà gần đó lấy ra một cây đèn dầu sao đó cây đèn dầu ấy đã mang xác những người chết về bụi đất , tôi nhìn ngọn lửa cháy bùng lên , còn mắt tôi những giọt nước mắt trào ra liên tục không thể dừng được .
Hai người chúng tôi đứng đó đến khi ngọn lửa gần úa tàn , rồi chú ấy nói với tôi rằng .
- Simaka ( buồn bã ) : chú rất sợ , chú rất sợ .
- Homi ( nước mắt chảy ) : sao chú sợ , chú sợ những gì .
- Simaka ( ngồi bệt xuống đất ) : chú không sợ cái chết , mà chú chỉ sợ chọn sai con đường nào đó mang đến cái chết cho cháu , chú không biết chú có thể chịu nổi được không .
- Homi ( ngồi xuống ) : sao chú phải sợ thế gian này , chú đã có một người to lớn và mạnh mẽ đang bảo vệ chú đó thôi , người đó là chúa , đúng là chúa , chú phải tin người sẽ ở bên cạnh chú và bảo vệ chú cho đến tận thế .
- Simaka ( cười hạnh phúc) : cảm ơn cháu , cháu sẽ là mục đích sống của chú .
- Homi ( cười nhẹ ) : cảm ơn chú , cháu cảm ơn chú .
chúng tôi đã bỏ qua những giọt nước mắt đau buồn đó và bước đi tiếp con đường mà bên cao ban tặng cho hai người chúng tôi , nếu có ai hỏi sao chúng tôi lại bỏ qua những giọt nước mắt đau buồn đó, thì tôi sẽ trả lời " họ muốn chúng tôi vui vẻ chứ không muốn chúng tôi đau buồn giống họ và quan trọng hơn cả họ cũng sẽ vui vẻ trên thiên đàng thôi " .
Hai người chúng tôi trở lại căn phòng lấy những thứ cần thiết và chào tạm biệt căn phòng nhỏ này, rồi chúng tôi cũng đi vào khu rừng và đưa mắt nhìn lại ước mơ còn dang dở , không chỉ thế ước mơ đó cũng bị chiến tranh tà ác phá hủy .