Anh nghĩ sao về một cô gái xấu xí hay khóc ,luôn tự ti về bản thân. Tôi bước đến gần anh và nói:"tớ...tớ...thích cậu! làm người ở bên tớ nhé !rồi đưa hộp socola cho cậu , hộp socola mà tôi thức cả đêm để làm ,tôi cố hết lần này đến lần khác , thất bại rất nhiều lần , rùi còn phỏng cả bàn tay.Tôi đang nghĩ là :"Tôi xấu như vậy?chắc anh không thích đâu đúng không ?Cả không gian đang láo loạn bỗng trầm đi , xung quanh toàn tiếng cười nhạo và chế giễu tôi .Họ nói :" xấu như mày mà muốn tỏ tình anh ấy sao"?.Lúc đó tôi dường như thấy được sự ghét bỏ càng lớn ,với anh mặt khinh thường nhìn tôi , anh cũng không nói gì lặng lẽ bước đi, đi qua làm đổ cả hộp sôcôla . Tôi lúc đó xấu hổ, buồn lắm, chỉ biết một mạch chạy thẳng . Rồi lướt qua cả đám nam sinh.Đang chạy thì tôi như bị kéo lại , tôi ngoảnh lại nhìn ....//sững người ..//..Anh ..Anh ấy !Anh ấy là Tuấn là người con trai được các bạn nữ sinh yêu thích ,anh vừa đẹp trai,học giỏi ,lại là người có giáo dục tốt .Ai mà chả thích ? Nhưng sao anh ấy lại ở đây ?Tôi đứng lại ,mất 2 phút sau tôi mới bình tĩnh lại được ,đang thắc mắc sao anh lại kéo tay tôi?4 mắt chúng tôi nhìn nhau tay anh vẫn lắm tay tôi ,tôi nhận thức được liền thu tay về ,Đám lũ con gái liền chạy lại vây quanh anh , rùi mắt đứa nào cũng sáng cả ra .//tôi nghĩ thầm trong đầu //"Nếu tôi không đi chắc sẽ bị băm nhuyễn mất". liền chạy đi để anh ở lại
-Sau đó tôi chạy lên sân thượng của trường học , hét to : "a ...a...aaaaa ..đồ đáng ghét ..Tại sao ?tại sao chứ? Rồi tôi chả biết gì cứ ôm mặt mà khóc ,kí ức cứ hiện về trong tâm trí tôi ,hai hàng lệ cứ tuôn trào ra .Tôi hận anh ta lắm :" anh ta là Minh là 1 trong những người của "ferocious wolf "..Thì ra anh ta cũng giống bao người khác luôn trêu đùa tôi sao? Không phải vì anh ta giàu , đẹp trai mà tôi thích anh ta vì vẻ hồn nhiên và luôn giúp đỡ cho người khác . Vào 2 năm trước tôi bị bị 1 đám nam sinh trêu nghẹo chấn lột ,bị đánh,và không ai đứng ra giúp tôi cả và cậu ta đứng ra,rồi giơ tay lên hỏi tôi "cậu không sao chứ " tôi như cảm mến người con trai này ,//số phận của tôi chả như bao người khác ,tôi ghét bản thân tôi , ghét gia đình tôi,bố tôi đã theo người con gái khác ,mẹ tôi đã ra đi khi tôi 4 tuổi ,tôi sống với bà ...bà nuôi tôi từ nhỏ ,nhưng ..bà tôi đã ra đi trong tháng trước ,tôi bây giờ chỉ sống 1 mình không nơi lương tựa ,Chưa ai chơi vơi tôi ,chưa ai giúp đỡ tôi như vậy// Tôi đã rung động trước cậu ! Nhưng tôi đâu biết là đó chỉ là sự thương hại mà cậu dàng cho tôi .Tôi bỏ ra cả 1 quãng thời gian học để thi vào trường cùng cậu , luôn cố gắng làm cậu vui ,thì ra tôi chỉ là trò hề với con dối sao?.Cứ thế mà chấp nhận rồi rời đi , liên tiếp mấy ngày tôi ấm ức ,tôi đau khổ rùi nghĩ thoáng"tại sao tôi lại cứ ở mãi trong vũng lầy đen mà không thoát ra "! Tôi thay đổi bản thân ,tôi giảm cân ,chăm chỉ học hành để vượt qua cả cậu ta .Do mấy ngày giảm cân rồi hôm nay lại có môn thi chạy ,tôi chạy liên tiếp 5 vòng , mệt quá ,tôi ngất đi ..nhưng có bóng dáng ai từ phía sau đỡ tôi // bàng hoàng lắm// nhìn thoáng được ..đang định nói :"Tuấn ...sao ..sao anh lại ở đây ? Thì đã ngất đi ,khi tỉnh lại thì thấy cậu ấy đang ở đây ,nhưng cậu ấy đang ngủ gật ,tôi thấy cậu ý ngủ ngon nên không đánh thức" Tôi nhìn dáng vẻ cậu ngủ ,nhìn không giống mọi người kể về cậu cho lắm , mọi người nói cậu lạnh lùng ,nhưng tôi dường như thấy được sự ấm áp từ cậu
... tôi // ngại quá // định dậy thì hành động này của tôi lại đánh thức giấc ngủ của cậu ..cậuu !sao cậu lại ở đây ạ .. mình xin lỗi đã phá giấc ngủ của cậu rùi !" Và rùi cậu ấy ngơ ngác nói:"không sao ! Cô khoẻ chưa ? Bác sĩ nói cô do đói quá ngất thôi " - "// anh lấy tay cốc vào chán tôi// Cô thật ngốc ! "; Đừng làm vậy nếu không muốn chết ,"đừng vì ai đó làm mất bản thân " //ngạc nhiên ,e thẹn , buồn bã rùi cảm xúc quanh tôi// rùi anh nói tiếp " tôi mua cho cô bát cháo ,ăn đi cho hồi sức! Rùi cậu lặng lẽ rời đi..tôi nhớ mãi không quên ,tôi còn chưa kịp cảm ơn anh !
-//sáng hôm sau // Ngáp~~, sắp muộn học rùi ,má ơi!! Chạy...//bịch//vừa mở cửa ánh mắt sắc đá như muốn giết người đang nhìn về phía tôi ! Tôi mới nhớ ra là do tôi được cậu ấy đỡ mới khiến mọi người như vậy .Ngồi trong lớp toàn sát khí tôi rùng mình , không thở nổi , ..Kì thì đã sắp đến,tôi càng phải cố học .//sau nhiều ngày ôn tập ,tôi đã thành công và đạt được hạng nhất // ...
Kì nghỉ hè đã chấm dứt ..năm nay tôi đã vào lớp 12 ...nhưng tôi không ngờ là lại được học chung với cậu ấy "Tuấn" .Nhưng đặc biệt hơn nữa là lại ngồi cùng bàn , không biết nói sao ...dù chả là gì mà tôi lại nhượng ngạo quá , tôi mở miệng chào anh , tưởng bị lơ nhưng anh lại nói ..." Chào ..! Tôi và anh ấy cứ thế lại nhìn nhau , tôi vô hồn nói ra "ánh mắt cậu đẹp quá " hả? Cậu nói gì thế ,tôi ấp úng ..à không ..## /tùng /tùng // đã đến giờ giải lao ,tôi liền chạy xuống căn tin , nhưng tôi không biết là sẽ như vậy ,tôi đã vô tình chẹo chân ngã vào người cậu ấy ..nhưng khoảng khắc này ,tôi cứ như mơ hồ ,dù rất xấu hổ nhưng tôi đã cười và cảm ơn Tuấn .."
Những ngày tháng đơn thuần, cứ thế mà trôi đi để lại những ngày đầy màu sắc ,những ngày lạ thường đến vô hạn ! cô chia nhóm để học ,tôi trời xui đất quỷ lại phải 1 nhóm cùng cậu , không phải ghét cậu hay là gì ? Chỉ là mỗi lần bên cậu ấy tôi lạ lắm , chúng tôi đến quán cà phê cùng nhau làm bài tập ,mới đến tôi lại làm đổ nước vào người cậu ,"" ây da chết thật sự " xin lỗi cậu // nhăn mày cau có ,xin lỗi nhiều ,// cậu nói không sao mà tôi cứ thấy day dứt ..trong không gian yên tĩnh như thể ,chỉ có 2 chúng tôi vậy , đang giảng tôi buồn cười quá vì cậu ăn bánh lem ,tôi liền cười ,tiếng cười tôi làm cậu nhìn, tôi ngại quá trời ! Không biết diễn đạt sao giờ , rùi cậu nhìn tôi ,cứ thế mà hai đứa ngồi cười không biết trời đất . Cảm giác này rất tuyệt đúng không ,1 đằng là hot boy nhưng lại chơi với 1 đứa con gái như tớ cậu không thấy xấu hổ hả ?anh đáp lại : Tại sao chứ ? Cậu không nhớ sao ? Vào 10 năm trước ,tớ đi lạc ,cậu chính là người giúp tớ ,cậu tặng tớ chiếc bánh khi cậu cũng đói , cậu còn giúp tớ về nữa sao tớ lại xấu hổ cơ chứ ? Tôi đã nhớ ra thì ra là đứa trẻ năm đó sao ... chúng tôi lại nhìn nhau cười oà ..tôi lại thấy cậu gần gũi như người thân vậy
Khi Có cậu ấy ,tôi không thể học được ,ánh mắt cậu ấy với sự lạnh lùng của cậu , khiến tôi vơi đi sự đau khổ sự thiếu thốn tình cảm của gia đình ,cậu như muốn cho tôi hiểu được nhiều thứ mà tôi chưa hiểu được ,nghĩ thầm trong đầu // "tớ cảm ơn cậu đã xuất hiện .."// tôi quay sang nói với cậu ấy ..cậu ấy cũng quay sang nói với tôi "tớ thích cậu " hai chúng tôi đồng âm lắm ? Nhớ đến tôi bật cười cơ chứ ? bây giờ đã 10 năm rồi tôi và Anh ấy sắp có 1 đám cưới .. chúng tôi rất hạnh phúc ,tôi nhận ra là , không phải lúc nào bản thân cũng là kẻ ngoại vực không bằng người khác chẳng qua tôi không chịu cố gắng , không vượt nỗi sợ ,nụ cười ấm áp của người con trai đó đã làm tôi cảm nhận được hơi ấm và xua đi mùa đông lạnh lẽo .. cảm ơn anh đã đến ... cảm ơn anh ngày hôm ấy đã không ngại chạy đến giúp xoa dịu nỗi đau đó 💞
//....//
....hết...
cảm ơn đã đọc hết truyện