Hi, tôi là Rin. Một cô gái bình thường như bao người khác, cũng muốn có ước mơ, tình yêu, tiền tài. Nhưng cuộc đời đâu thể triều theo ý tôi.
Sinh ra trong hoàn cảnh khó khăn. Tôi có một chị và một em. Vì khi trẻ bố mẹ tôi không được học hành tử tế vì thế họ trao hết hi vọng vào chị em chúng tôi. Chị và em tôi rất hiểu chuyện nên họ học rất giỏi, nề nếp. Còn tôi thì theo chủ nghĩa thích gì làm nấy, tôi ghét sự ép buộc. Nên mọi sự yêu thương dồn hết vào hai người kia. Mọi người nghĩ lối sai tại tôi. Cũng đúng nhưng dell phải. Chị cả tôi sinh ra thì được cả họ ngoại nội cưng chiều. Nói chung như 1 nàng công chúa của cả dòng họ. Ông bà tôi trọng nam khinh nữ nên khi em trai tôi ra đời thì họ hạnh phúc như đào được một viên kim cương quý. Còn tôi? Lúc mang thai, ai cũng nghĩ mẹ tôi mang thai con trai. Họ rất vui, cho đến khi tôi ra đời. Nó như một gáo nước lạnh tạt vào mặt họ. Không ai muốn đặt tên cho tôi. Ừm tôi thà không có tên còn hơn được 1người cặn bã đặt cho cái tên luôn thất bại trong tình yêu.
Tôi cũng mặc kệ, không có tình yêu gia đình thì tôi tìm tình yêu nam nữ. Ừm nói đơn giản đấy, tối thất bại trong 8 mối tềnh đơn phương. Tình yêu không có, thì thôi ta đi tìm tình bạn. Khoan!!! tôi có bạn à?
Muốn thắc mắc để tôi kể chi tiết cho.
Tôi thấy lạ là, cả gia đình tôi chỉ có tôi có nhóm máu hiếm nhất. Giờ mà có xảy ta mệnh hệ gì thì việc truyền máu cho tôi có tỉ lệ là 0.001%. Tôi quen một cô bạn cạnh nhà, chúng tôi thân nhau như chị em, ăn chung, ngủ chung, đi học chung,.... nói chung bố mẹ của cô ấy coi tôi như con của họ. Đến khi tôi lên cấp 2. Tôi đã biết yêu. Ohhhh, thật tuyệt vời. Nhưng đồng thời crush tôi cũng là crush của cô bạn kia. Đúng, chúng tôi đánh chửi nhau vì 2 thằng con trai. Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, rất rất nhiều. Lúc đó tôi mặc kệ không quan tâm lắm. Nhưng ai ngờ sau vụ đó, bố mẹ của tôi và cô bạn kia đã bắt đầu khinh bỉ tôi. Ôi thật ư. Họ khinh tôi ra mặt luôn, có đồ gì cần trả, tôi mang sang nhà để trả. Nhưng bả nhìn tôi bằng ánh mắt kiều: loại con gái như mày sao lấy được chồng, không bằng con tao. Ừ sao cũng được tôi không tâm....
Năm tôi 14 tuổi, tôi đã lỡ thích 1cậu bạn cùng khối. Tôi ume cậu ấy, nhưng đổi lại là sự dịu dàng giết người. Cậu đó có người yêu và chỉ coi tôi là em gái. Nói luôn từ đầu có phải hay không. Ohhh. Những lúc như thế này chúng ta nên tâm sự cùng gia đình và bạn bè. Đó là người khác thôi. Còn tôi á, 2d. Chỉ có anime, manga, 2d mới mang lại hạnh phúc thật sự. Bạn bảo tôi ảo tưởng, wibu. Ừ sao cũng tùy bạn, tôi không quan tâm. Bỏ được chuyện yêu đương nam nữ thì tôi nhận được 1 câu nói rất chi là an ủi tâm hồn tôi. "Tao chưa bao giờ coi mày là bạn, mày ảo tưởng quá rồi". Ừm, tình bạn 13 năm của tôi và cô là một trò đùa của thiên hạ. Giờ tôi thật sự mất hết tất cả rồi, không còn gì trừ 2d.
Tới một ngày, tôi bị tai giao thông, bị khá nghiêm trọng, cụ thể ra sao thì không ai nói. Thứ tin tức duy nhất tôi nhận được là tôi không thể sống tiếp nữa. Họ hàng, bố mẹ tôi vào, vẻ mặt họ giống như nhìn con chó nuôi của mình hấp hối chết. Không buồn, không khóc. Tôi quá mệt mỏi phải nhìn mặt họ, nên tôi xin bác sĩ chuyển tới phòng có cửa sổ rộng, có nhiều hoa. Vì tôi cũng sắp chết nên họ cũng đồng ý. Nằm trong phòng, từng cơn gió nhè nhẹ thổi mang theo hương hoa. Thật dễ chịu. Có lẽ đây mới là cảm giác yên bình nhất trong cuộc đời tôi. Bỗng cô bạn kia vào:
-Mày ổn chứ? //nức nở//
-........
-Tại sao lại như thế chứ, mày phải sống chứ..
Tôi không quan tâm mà tiếp tục hưởng thụ giây phút quý giá này. Ngồi khóc mãi cô bạn mới ta phòng bệnh của tôi. Không khí lại im lặng. Tôi bắt đầu thấy mờ ảo. Bổng tiếng nói kia cất lên:
-Rin!
Là cậu ấy...
-Tớ có chuyện muốn nói...
-Tớ cũng yêu cậu....//ấp úng//
-Tại...sao...đến lúc tôi chết rồi các người vẫn muốn lừa tôi. Cuộc sống tôi chưa đủ những vết thương à. Làm ơn..biến ra khỏi phòng bệnh tôi..Thà cậu đừng đến còn hơn lừa dối tôi để tôi vui lòng trước khi chết //hấp hối//.
Cậu bạn kia nghe xong liền bỏ đi, vẻ mặt tươi tắn hơn...Tôi nở nụ cười tươi nhất có thể, đây là lần đầu và lần cuối tôi được cười. Tôi cố vươn tay lên không trung như với cái gì đó
-Lý do tôi.....tồn tại..... là......!
~~THE END~~
LƯU Ý: CÂU CHUYỆN HƠN 60% LÀ SỰ THẬT. Bởi vì đây là cuộc sống của tôi, tôi hiểu nó. Mục đích tôi viết nó bởi vì tôi chắc tôi sẽ không còn sống tới ngày bộ này hot. Tôi vẫn hỏi ý nghĩa sự tồn tại của tôi là gì....Nói thật nhiều lúc tôi khao khát cái chết lắm chứ. Nhưng vì những chàng trai tôi yêu nên tôi sẽ cố gắng gượng xem được bao lâu. Yêu các cô cậu.!
-Rin-
~Rosalina Takashi~