1. Đừng bao giờ nhầm lẫn.
Thật ra, con người chưa bao giờ thích tiền cả . Bởi vì:
Chúng ta thích hoa, nhưng hoa lại được mua được mua bằng tiền.
Chúng ta coi trọng tình cảm, nhưng một cuộc sống không tiền thì sẽ rất khó duy trì được hạnh phúc.
Chúng ta yêu cha mẹ của mình, và tiền sẽ giúp ta kéo dài sinh mệnh đang ngày càng héo úa của bậc song thân.
Suy cho cùng, thứ chúng ta thích chưa bao giờ là tiền, nhưng lại chẳng thể nào không coi trọng chúng.
Bởi thứ khiến chúng ta “thích” tiền, là vì chúng có công dụng trao đổi vạn năng, là thứ con người tạo ra để trao đổi hàng hóa.
Là bản thân loài người đang tự đánh lừa bản thân - tự “ép” nhau “thích” tiền.
2. Con người tự định nghĩa giá trị của vạn vật, kể cả bản thân.
Vạn vật luôn luôn là “vô giá” - dựa theo sự tác động của nó đến cách nhìn nhận của phần đông trong đám người.
Rõ ràng, sỏi đá cũng là đá. Mà đá quý cũng chỉ là đá.
Rõ ràng, bức tranh do tôi vẽ cũng là tranh. Mà bức tranh do họa sĩ vẽ cũng chỉ là tranh.
Nhưng khi giá trị của chúng được đặt lên cùng 1 bàn cân, bên cao bên thấp, chắc hẳn ai cũng đều biết rõ.
Vậy nguyên nhân là do đâu?
Đá quý đắt đỏ là bởi chúng ít ỏi, chúng kiên cường chịu đựng sự bồi đắp khắc nghiệt của thiên nhiên, chúng dùng chính vẻ ngoài xinh đẹp của mình để “cám dỗ” con người.
Tranh của họa sĩ đáng giá, là bởi vì người họa sĩ kia đã kiên nhẫn luyện tập, là bởi vì họ có tài hoa, là bởi vì họ đã chọn đúng con đường để khả năng của bản thân có thể phát triển.
Và giá trị của con người chúng ta cũng vậy.
Bạn đam mê tiếp thu bầu trời kiến thức rộng lớn, tự biết cách chăm chút cho vẻ bề ngoài của thân, một tấm lòng nhân hậu, cùng sự kiên trì và thông minh... Thì bạn chính là một viên đá quý.
Và một khi bạn đã là một viên đá quý, thì nước mắt của bạn chính là chân châu, lời bạn nói sẽ là Thánh ca của Chúa, tài năng của bạn sẽ là thiên phú mà người người ngưỡng mộ.
Và lúc ấy, bạn sẽ là người định nghĩa giá trị của bản thân mình.
3. Sự thông minh của con người tạo lên định nghĩa thực sự của “Đồng tiền”.
Thực chất, đồng tiền chỉ là một đống “giấy vụn” vô cùng rẻ mạt đang chờ bạn “thổi bùng” giá.
Nếu bạn dùng “giấy vụn” để phục vụ cho cái thói nghiện game, thì đó là đồng tiền rẻ mạt.
Nhưng nếu bạn dùng “giấy vụn” để đổi lấy cơ hội để đến trường, để đổi lấy cơ hội để tiếp thu kiến thức, thì đó là đồng tiền vô giá.
Nếu bạn quyết định dùng “giấy vụn” để đút lót xin vào một công việc đang là xu hướng dù biết rõ mình chẳng có khả năng hay đam mê với nó, thì đó là đồng tiền rẻ mạt.
Nhưng nếu bạn dùng “giấy vụn” một cách khôn ngoan để đi theo thế mạnh của bản thân dù cho biết phía trước là rất nhiều chông gai, thì đó là đồng tiền vô giá.
Nếu bạn dùng giấy vụn để đổi lấy một chiếc vòng vàng giả, thì đó là đồng tiền rẻ mạt.
Nhưng nếu bạn dùng giấy vụn để mua lấy một viên ngọc quý đang ẩn sau lớp đất, thì lại là đồng tiền vô giá.
Sử dụng tiền một cách thông minh, sẽ tạo lên giá trị của đồng tiền.
Và nếu bạn muốn đồng tiền đó được định giá cao, thì trước hết chính bạn phải có: kiến thức, lựa chọn thông minh, đầu tư đúng đắn, kinh nghiệm cuộc đời...
Bởi, câu hỏi cuối cùng trong đề thi không bao giờ dành cho kẻ ngu dốt, và đỉnh vinh quang chỉ có dấu chân của những người sống một cách thông minh.
4. Giới hạn...
Kiên trì và cố chấp là 2 đức tính hoàn toàn khác biệt, nhưng lại chỉ cách nhau có một ranh giới mỏng manh.
Người kiên trì là kim cương quý hiếm.
Còn người cố chấp lại chỉ là một hòn than ven đường chẳng ai quan tâm.
Tuy rằng cùng chịu đựng ngọn lửa vĩnh cửu bất tận để niết bàn trùng sinh, cùng kiên quyết vượt đại dương bão tố, nhưng kết quả nhận được lại hoàn toàn khác biệt.
Bởi vậy, ta mới cần phải nhớ: Kiên trì, đương nhiên là một đức tính tốt, tuy nhiên, kiên trì thì cũng phải có điểm dừng, bởi vạn vật trên thế gian đều có giới hạn của bản thân.
5.Đàn ông?
Một người phụ nữ sẽ luôn cần đàn ông chứ?
Đáp án sẽ là: Để làm gì?
Ở đây, tôi không hề nhắc đến vấn đề này với ý tứ xúc phạm.
Bởi đối với tôi, một người phụ nữ sẽ luôn cần ít nhất một người đàn ông trong cuộc đời của mình, chẳng qua là, với vai trò quan trọng như thế nào mà thôi.
Khi còn bé, đa số chúng ta sẽ luôn được bảo bọc và yêu thương từ một người đàn ông vô cùng vĩ đại- đó chính là người cha.
Và khi lớn rồi, phần lớn trong cuộc đời nữ giới chúng ta sẽ lại tiếp tục xuất hiện thêm một người vô cùng quan trọng - đó là người bạn đời.
Ở đây, tôi xin nhấn mạnh, người tôi nhắc đến là "người bạn đời", chứ không chỉ đích xác là một người chồng, một người đàn ông.
Bởi trên thế giới này có vô số cuộc kết hôn đồng giới mà bạn chẳng thể chối bỏ.
Chẳng qua, có một sự trùng hợp là số cuộc hôn nhân khác giới- số cuộc hôn nhân giữa nam và nữ- chiếm đa số hơn mà thôi.
Và hiện tại, khi ta so sánh hai ví dụ ở trên, thì chắc hẳn bạn đã nhận thấy sự khác biệt.
Người cha của chúng ta, người cùng mẹ cho ta sinh mệnh, thì chắc chắn sẽ là một người đàn ông.
Nhưng, người ta yêu, người sẽ cùng ta kết hôn và sống hết cuộc đời còn lại thì chưa hẳn có thể khẳng định là vậy.
Bởi, phụ nữ chúng ta cũng có thể yêu người đồng giới- một người phụ nữ. Cho nên vai trò và sự cần thiết của người đàn ông ở đây có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.
Đó cũng chính là sự khác biệt giữa xã hội xưa và nay.
Khi mà ở thời đại phong kiến cổ hủ, lạc hậu kiềm hãm sự phát triển của nữ giới, khiến họ không thể không cần một người đàn ông để dựa vào. Nên đàn ông ở thời đại này đã luôn giữ vai trò độc tôn, là vị trí không thể thay thế.
Nhưng hiện tại đã thay đổi, sự phát triển của xã hội đã giúp phụ nữ có quyền đưa ra quyết định độc lập của riêng mình. Cho nên, từ vị trí độc tôn, vai trò của người đàn ông đã trở thành "quan trọng".
"Quan trọng", bởi vì bạn luôn cần đến họ, nhưng không phải tất cả mọi mặt đều phải dựa vào họ, mà là ở những khuyết điểm bạn không thể bù đắp.
Ví dụ, đối với một người phụ nữ thích công việc nấu nướng, không giỏi làm kinh tế thì họ sẽ cần một người đàn ông có năng lực, làm chủ nguồn thu.
Nhưng nếu bạn là một người mạnh mẽ, luôn bận rộn với công việc thì hẳn bạn sẽ cần một người bạn đời biết cảm thông, luôn yêu thương, tin tưởng và sẵn sàng quán xuyến việc nhà khi bạn vắng mặt.
Nhu cầu khác nhau, dẫn đến yêu cầu khác nhau.
Nhưng dù là ở thời đại nào thì đàn ông hay phụ nữ cũng đều chiếm một vai trò vô cùng quan trọng.
Bởi nếu đã được sinh ra trên đời, thì ngay cả một vật nhỏ bé như con giun cũng có một vị thế trong thế giới này, thì sao ta có thể khẳng định được rằng "phụ nữ không cần đàn ông!" hay "phụ nữ phải cần đàn ông!"!?
Trên đời này vốn dĩ không có gì là có thể khẳng định chắc chắn, nếu như bạn không thể giải đáp câu hỏi: "Để làm gì!?".
(23/3/2022)
~Cỏ Xanh~