[ đoản văn] Đơn phương
Tác giả: Tịch Mịch Vô định
trích : " kết thúc rồi......thật sự kết thúc rồi!"
Tôi và anh quen nhau qua một người bạn trên internet . tôi vẫn nhớ ngày đó mình vô liêm sỉ thế nào để nói chuyện với anh. và lúc đầu anh lạnh lùng với tôi như thế nào
" nàyyy sao anh xem tin nhắn không vậy không rep thế"
" im, cô ngủ đi"
[ thời gian lúc ý là 00:05]
cứ liên miên kiểu ý vài ngày tôi nghĩ :" chắc k làm bạn được rồi" nhưng sau khi nói chuyện nhiều với nhau tôi thấy anh không tệ, rất tốt và thú vị nói như thế nào nhỉ? nói chung là làm bạn tâm giao rất hợp lý. thỉnh thoảng chúng tôi còn trêu nhau
" vk nhớ ck quá "
" anh cũng nhớ nhóc "
"🤣🤣 trời ạ, sến quá"
"🤣🤣😁"
qua một thời gian tôi quen được em trai anh , em trai anh ý bằng tuổi tôi coi như cũng an ủi chút cho lừa tuổi ấy, nó khác xa vs anh , hay khịa nhây đến mức đáng ghét. ơ mà mình khi ấy cũng không để ý lắm nhưng bây giờ nghĩ lại vẫn buồn cười
" t mới hỏng đt m à"
" ngu , cho chết gây nghiệp cho lắm vào , vừa lòng t lắm "
" m không biết an ủi bạn bè gì cả, bạn như wần"
" ơ mình là bạn với bạn hả, bao giờ thế?"
"....." thật sự chả biết nói gì ở cái trường hợp này.
tôi với anh nói chuyện rất nhiều nên chắc cũng tính là thân hơn trước đi. lâu la dần dần 1 đứa ngại giao tiếp như tôi cũng hát cho anh nghe bằng cái giọng ca vịt đực của mình chả hiểu sao khi ấy mình can đảm thế không biết. Thế mà anh ý khen hay , đến chịu ổng không biết là nói thế cho tôi vui hay gì không biết.
....
tôi với anh nói chuyện rất nhiều và còn hứa hẹn nữa cơ 10 năm sau sẽ gặp nhau
" anh, chờ em 10 năm nhé, 10 năm sau em sẽ tìm anh"
" anh sợ là có duyên nhưng không nợ thôi"
" hở? nghĩa là gì?"
" à không , anh nói vậy thôi"
" ầu, nhưng khi ấy anh phải dẫn em đi ăn .....à không anh phải nấu cho em coi như tính phí , hehe . em nghe thằng Tùng ( em trai anh ấy) nói anh nấu ăn ngon lắm "
" thằng đó lại bép xép rồi"
" không phải sao, thế có nấu k e còn biết đường"
" rồi rồi. nấu , được chưa cô"
" làm như là em ép không bằng"
.....
sau hơn 1 năm trò chuyện thì cuối cùng tôi cũng nghe được ông ý hát, eo ơi cái giọng, nó ấm mà hay dã man con ngan nghe như kiểu ca sĩ giấu nghề ý nói thì hơi lố nhưng đúng thế thật. sau khi nghe xong tôi lén lưu và đặt nhạc chuông điện thoại , tin nhắn, cả chuông báo thức nữa chắc tôi u mê giọng anh rồi. tr ạ . có lần tôi đòi anh voice anh bảo khi khác đi đừng hi vọng
" nhưng đừng hi vọng quá đấy"
" hi vọng giúp ta có sức để sống tiếp mà , hehe "
" hi vọng được voice ấy hả"
" hehe , e không biết nhưng e là vậy đấy"
rồi anh ý call luôn ;-; tôi khá ngạc nhiên ơ mà cũng kệ. vậy cũng được.
" tút. ....tút" ụa , anh ý gọi không nói gì sau 30s là tắt ngấm mở cuộc trò chuyện hoá ra ổng k mở lời để nói được. trời ạ. lúc đó tôi có suy nghĩ :Cute!!!
sau 5 lần như vậy anh ý đành voice đúng là không phụ lòng mong đợi giọng rất hayyy
[...]
tôi tâm sự chia sẻ nhiều thứ anh ý cũng làm cho tôi sáng tỏ một số thứ nhưng anh lại không bao giờ tâm sự hay kể 1 thứ gì về anh, tôi khá là sad về điều đó , suy đi tính lại tôi nghĩ chắc mình chưa đủ lòng tin cho người khác.
[....]
tầm vài tuần sau tôi có nhìn thấy mặt của anh ý ở trên story đăng được 15p thì gỡ nhưng may thay tôi đã nhìn được trước khi quá muộn. Trước tôi có nghe anh được nhiều người để ý lắm chắc vì anh học giỏi ngoại hình cũng khá nhưng sau khi xem xong tôi khẳng định : Không có người chết vì nhan sắc của anh thật là lạ đi. nhan sắc của anh thuộc vào dạng mỹ nam cực phẩm ấy chứ đùa. sau khi xem xong tôi có suy nghĩ : Chả hiểu sao 1 người tầm thường ngại giao tiếp học cũng thuộc dạng kha khá như mình lại quen được người như thế nhỉ? sau đó tôi mặc dù nói chuyện với anh Nhưng cũng giữ phép và bớt vô tư như trước chắc tôi tự ti vì bản thân khi đó.
Để có thể xứng đáng làm bạn với anh sau kì nghỉ hè chuyển lên lớp 9 tôi đã lao đầu vào học ,. học không ngừng nghỉ nghiên cứu sách vở với mục đích học giỏi có tương lai học giỏi để có thể làm bạn với anh. quả nhiên sau kì nghỉ hè ấy trình độ kiến thức của tôi cao hẳn mấy bậc từ vị trí thứ 6 của lớp , thứ 11 của khối tôi nhảy vọt lên top 1. hơh. đúng là có công mài sắt có ngày nên kim mà .Lớp 9 ấy tôi đem kha khá thành tích về cho trường : giải nhì toán hoá sinh. giải tư anh cấp thành phố. 1 năm sau tôi thi đậu vào trường top thành phố gần chỗ anh học và trung tâm thành phố. khi ấy tôi và anh vẫn nói chuyện với nhau tuy không được nhiều như trước .
.......5 năm sau ...... tôi khi ấy đã là sinh viên năm 2 trường y dược tôi vẫn chuyên tâm về mấy môn học mình chuyên và đọc nhiều sách lấy kiến thức. khi ấy tôi và anh vẫn giữ liên lạc với nhau. tuy không nói chuyện thường xuyên nhưng tôi vẫn rất vui khi có thể nói chuyện với anh lâu đến vậy. 2 năm trước khi trong độ tuổi 18 đẹp đẽ ấy tôi đã xác nhận lại được tình cảm của mình : tôi thích anh . nhưng khi ấy anh đã 23 24 tuổi rồi không rõ có người yêu hay không , tôi không hỏi vì sợ, sợ tình đầu của tôi cứ thế mà dập tắt.
4 năm sau tôi đã ra trường và vào một tổ nghiên cứu hoá học thuốc men gì gì đó. ngày 7 tháng 3 năm 20YX tôi đang nghiên cứu 1 loại thực vật lạ có chứa độc nghiên cứu mãi không lý giải được 1 số đặc tính của nó. tôi tạm gác nghiên cứu lại ngồi trên bàn làm việc của mình mở lại mấy thứ liên quan giữa tôi và anh , tôi lật đến tờ note gắn lấy tập giấy trong đó thấy dòng chữ: "Vân mày hãy nhớ ngày 9/3/20YX là ngày mày giữ lời hứa 10 năm sau sẽ gặp. " sau khi đọc dòng note với dòng chữ non nớt thời cấp 2 ấy tôi sực nhớ ra và cũng nhận ra ngày kia là đến rồi, tôi háo hức lòng cảm thấy lâng lâng vì tôi sắp gặp anh ngoài đời rồi tuy trước ấy tôi đã biết mặt anh. sau khi xin nghỉ phép 4 ngày .tôi bắt đầu cải thiện ngoại hình bản thân phải nói là sau khi lên đại học nhan sắc của tôi đã thăng cấp tuy k được nói là siêu sao nhưng cũng thuộc dạng xinh đẹp dễ nhìn vẻ ngoài nửa chững trạc từng trải vừa ngây thơ như cô gái mới lần đầu bước vào đời .
sau gần 2 ngày lựa nọ lựa kia sapa các kiểu thì cũng xong. trước hôm đi tôi có hỏi địa chỉ nhà qua Tùng , nhìn vậy thôi chứ chúng tôi đã thành bạn tốt 10 năm rồi đấy .
💬 Tùng cho t xin cái địa chỉ nhà cái
💬 mài lại xin đồ ăn t à
💬 không. t đến nhà m chơi
💬 what? đùa k vui đâu m
💬 t nói thật. quên nhớ đừng nói cho anh Đăng nhé
💬 ? sao phải giấu
💬 thì....muốn làm bất ngờ
💬 sao m k cho t bất ngờ
💬.....
💬 thôi thôi , cho , địa chỉ đây nhà số S khu A
💬 cảm ơn m nhá
💬 rồi rồi , lớn rồi mà như con nít
bạn đã bày tỏ cảm xúc 😡 cho tin của Tùng
💬 không nói với m nữa, t đi ngủ
nói xong tôi tắt đt , chui vào chăn. ngủ với nụ cười
2 tiếng sau tôi vẫn còn thức nãy h lăn đi lăn lại cười cười như con ngốc ý. tôi dở lại đoạn chat giữa tôi và anh đọc từ đầu khi chúng tôi quen nhau vừa đọc vừa cười có khi cười phá lên có khi thấy hơi buồn có lúc thấy mình ấu trĩ. đọc mãi được 1 nửa tôi ngủ thiếp đi mất
.......sáng hôm sau......
🎶 ....lời bài hát 🎶 cái nhạc chuông báo thức anh hát từ 10 năm trước tôi vẫn lưu trong máy chỉ cần nghe tiếng của anh tôi thức dậy ngay. sau khi làm tất cả mọi thứ tôi bắt xe ( lý do k đi xe riêng là lười )
trên đường vừa hát vừa ngắm cảnh. bác tài xế có hỏi :" cô gái , cô có chuyện gì vui sao? hay sắp gặp người yêu đấy?"
tôi giật thót chối lia lịa: " không phải là ny đâu ạ. là bạn ạ "
" thế mà sao như kiểu người yêu thế "
tôi cười cho qua
[....]
1h30p sau tôi đến nơi
"kính coong ......kính coong" sau 2 hồi nhấn chuông có 1 thanh niên cao chừng m82 chạy ra.
tôi nhè nhẹ hỏi:"xin hỏi đây có phải nhà Tùng không ạ"
" Đúng rồi, là vân à" thanh niên kia đáp giọng nói khá dễ nghe
" là tôi "
" chờ m mãi t là Tùng đây" Tùng cười cười mở cửa cho tôi vào nhà
Lý do tôi không biết mặt thì là nó chưa cho tôi xem mặt bao giờ và tôi cũng thế nên mới có trường hợp trên. nhìn kĩ thì thằng này cũng điển trai chứ đùa tuy không bằng anh Đăng .
tôi vào nhà , nhà khá sạch sẽ có hương thơm nhè nhẹ của cỏ .
" sao nhà vắng thế "
Tùng đưa tôi cốc nước ép " thì có mỗi 2 anh e t ở mà "
" à ra vậy, anh Đăng đâu" nãy giờ vào tôi ngó nghiêng không thấy anh bèn hỏi.
" anh ý á đi. ..." Tùng nói dở thì thấy 2 bóng dáng dính lấy nhau đi vào. hét to:
" ANH ĐĂNG, CHỊ NGA "
"hở" tôi quay qua thấy anh cùng 1 chị gái nhìn chị này quen quen , hoá ra là hot Facebook tôi có xem qua. họ đang nắm tay nhau đi vào. tim tôi chợt nhói, cố gắng kìm nén cảm xúc của mình nhưng mắt vẫn hơi đỏ.
anh và chị gái tên Nga bước vào cả 2 cùng cất tiếng :" nhà có khách à. "
Tùng nói : "anh biết ai đây không"
anh lạnh lùng nói:" không"
từ " không của anh làm tôi xúyt oà lên, tim tôi nhức nhối tâm trạng sầu khổ càng tăng lên. tôi nhớ anh. tôi thích anh như vậy nhưng anh không biết tôi. Tôi tính đứng dậy bỏ đi. Tùng tiếp lời :" Vân đấy , anh nhớ không"
khoảng 1p sau anh hình như nhớ ra tôi. hơi ngạc nhiên nói :" Vân, em đến à"
tôi quay qua trước đó có lướt qua chị Nga, thấy mặt chị hơi tối . tôi vội nói :" em đến chơi , dù sao cũng quen lâu rồi".
" ai đây anh yêu" câu nói của chị Nga làm tôi như khẳng định ý nghĩ về mối quan hệ của họ. tôi hơi xám mặt nhưng để giữ hình tượng rất nhanh vẻ mặt tôi bình thản lại nhưng lòng thì dậy sóng.
" à. bạn của Tùng" câu nói của anh làm tôi chết lặng , chẳng lẽ tôi không phải là bạn anh. quen nhau 10 năm hoá ra anh coi tôi chỉ là bạn của em trai mình. haha , thật nực cười đi. tôi cười khẽ , cười trên sự ảo tưởng của mình , haha.
" vậy à" giọng chị mang theo sự hoài nghi
" sao lại là bạn Tùng , em là người yêu Tùng" tôi nói hơi giễu cợt với bản thân , để lừa dối họ. tôi có 1 thứ rất giỏi nữa là diễn , tôi có thể đang buồn nhưng vẫn diễn được vai tươi cười.
Tùng hơi ngớ người rất nhanh quay qua biết hợp tác với tôi mà ôm eo tôi nói:" đúng rồi , Vân là bạn gái mới của em đấy"
" vậy chúc mừng 2 em " anh và chị đồng thanh.
" cảm ơn 2 anh chị" tôi và tùng cùng đáp .
[...]
sau khi trò chuyện xong tôi không chịu nổi cái màn trước mắt nữa , nó làm tôi đau khồ chồng chất đau khổ thôi. nhìn người mình yêu 6 năm ân ân ái ái trước mặt thật sự hơn cả cực hình. tôi xin phép ra về. Tùng tiễn tôi nói:" sao m bảo t là ny m thế"
" thấy chị Nga hơi lo lắng mối qh giữa t vs anh Đăng"
" à rồi , về tốt nhé"
sau cánh cửa tôi không chịu được nữa mà bật khóc trước khi vào đây tôi cười tươi bao nhiêu thì giờ khóc to bấy nhiêu .
" kết thúc rồi....thật sự kết thúc rồi" tình đầu của tôi cứ thế mà dập tắt.
cảm xúc lúc này của tôi như đang bị đày vậy. nó khó chiụn khó chịu lắm
" tách....tách....tách" trời mưa. trời mưa thật đúng lúc để người đi đường không nhìn thấy cảnh ngộ này. tôi lê kết trên con đường mưa tầm tã, tôi nhớ sáng nay nắng đẹp lắm cơ mà sao giờ vậy.
[....]
tôi về nhà , nghĩ rất nhiều , tôi nghĩ không nói rằng mình yêu anh với anh được tôi không muốn anh khó xử cũng không muốn chia cách anh với ny. sau hôm ý tôi lao đầu vào viện nghiên cứu của mình làm việc điên cuồng không ngừng nghỉ. cũng nhờ thế tôi nghiên cứu ra nhiều thứ rất có ích. sau hôm ý tôi tự mình cắt liên lạc với anh, tôi muốn quên đi anh qua việc bù đầu vào để làm việc.
[....]
tại quán cà phê.
" t nói thật , sao m lại đến mức như thế này hả Vân , m còn muốn sống không hả , m muốn làm việc đến chết à " người đang nói à không đang mắng. tôi là Phương- con bạn thân từ hồi cấp 2, giờ nó đã là 1 người phiên dịch Tiếng Anh , tiếng Trung được trọng dụng. .
" t cũng muốn chết nhưng trước khi chết t có việc phải làm " tôi nhàn nhạt đáp
" m....m ....chỉ vì 1 người đàn ông thôi sao, không phải trước giờ m nói là: đàn ông không đáng để mình đau khổ hành hạ bản thân cơ mà "
" t rút lại lời nói đấy "
" M còn nhớ Tâm không"
" nhớ, cách đây 1 tuần t có sang nhật cùng nó để nó phục thù nyc của nó sau 10 năm"
" ha, tâm 10 năm trước cũng lụy, lụy lên lụy xuống ,t thấy giờ m còn thảm hơn nó m tỉnh đi"
" t tỉnh mà , nhưng t vẫn yêu anh , 6 năm không thể nói hết yêu ngay được"
" chịu m , t khuyên hết nước hết cái rồi" nói xong nó đi về.
[...]
tôi của 1 năm sau đã phát minh ra 2 loại độc mới. cái đầu là thời gian ủ bệnh là 1 năm không có triệu chứng gì khi sắp tử vong . cái thứ uống vào sẽ có triệu chứng sẽ tiêu chảy sau đó da mẩn ngứa. khi đó độc đã phá hủy hệ đường ruột rồi. .tôi uống loại đầu vào. tôi nghĩ 1 năm nữa thôi......
Cho đến giờ tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều ngoài giờ. làm việc tôi chỉ biết khóc rồi nhậu cứ vậy cứ vậy. tôi suy nghĩ 26 là 1 tuổi đẹp chỉ 1 năm nữa thôi.
.......364 ngày sau .....
trong khoảng thời gian gần 1 năm tôi phát minh thêm được 1 hoá chất vi sinh có thể biến rác thành khí biogas . tôi đã cống hiến sự phát minh này cho đất nước. từ ý tên tôi có trên các mặt báo. nhiều người đến phỏng vấn làm tôi khó chịu, nhưng cũng kệ.
23h45p trước ngày tôi chết . tôi có nhắn tin cho anh
💬 em đã từng nói , hết hi vọng để em có thể sống đồng nghĩa với việc em sẽ chết.
💬 anh nói nên yêu người yêu mình sẽ không đau khổ, e không làm được em đành chịu đau khổ thôi .
2 dòng tin nhắn cứ thế gửi đi
hôm nay anh không onl nhưng không sao 2 dòng tin nhắn thôi cũng đc rồi.
biết sao tôi chẳng còn hi vọng sống không: ba mẹ tôi qua đời cách đây 3 năm. anh trai tôi biệt tích 4 năm trước anh là hi vọng để tôi có thể sống . nhưng nó đã tắt rồi từ 2 năm trước. tôi gắng gượng 2 năm sống như là cái máy chỉ để cống hiến cho đất nước. tôi không muốn mình sinh ra phế vật đến vậy mà chết đi cũng vậy. nên phải làm gì đó cho đời để chết không nuối tiếc.
[...] khi sắp lâm vào cơn mê man tôi nghĩ: dành 12 năm cuộc đời để quen anh, mất 8 năm yêu anh vậy là đủ rồi , 1 năm trước anh cưới chị nga, tôi thấy. anh rất hạnh phúc vậy là được rồi. tôi không hạnh phúc anh hạnh phúc là được rồi. có lẽ kiếp này của tôi không có khái niệm 2 từ "hạnh phúc . anh là tình đầu cũng như tình cuối của em, anh Đăng!
mắt tôi nhắm hờ nghe tiếng đập cửa và tiếng gào thét của Tùng và 1 người nữa dù sắp. chết nhưng tôi vẫn nhận ra giọng nói ấm áp ấy - là anh.
tôi mê man nghe tiếng gọi:" vân , Vân tỉnh lại đi Vân"
tôi mất ý thức nhưng trước khi mất ý thức tôi nói không ra tiếng mấp máy môi: em yêu anh , Đăng!!!có chết cũng không đổi !!
Hoàn
lời nói của mình: nó là 1 câu chuyện 1 nửa về cuộc đời mình nên mình khó có thể diễn tả hết được qua lời văn non nớt này.
" tình đầu là 1 thứ khó quên, nó mang lại cho ta nhiều hương vị : đắng , cay,ngọt ,bùi. có lẽ có người sẽ kết thúc tình đầu ấy 1 cách êm đẹp hoặc 1 cách thống khổ. nhưng đều trân trọng nó"