....
''Gió và mây
Tôi cùng em đi qua bến xe lửa
Cùng nhau đi qua cánh đồng Hướng dương
Những cây cỏ dại
Những tán lá cây
Những cây đàn ghita
..Đã mang cho tôi và em hạnh phúc."
Ngày 12/3,đúng dịp sinh nhật tròn 18,em không may gặp tai nạn
Cái chết của em đã khiến tôi đau nhói,ân hận và day dứt.Trong trí não tôi bây giờ vẫn không thể quên được cô gái ngây thơ trong sáng ấy.
Sáng rồi
Thức giấc,cả người tôi mệt mỏi.Tôi sửa soạn sách vở và trang phục để đi học
Sáng nay tôi sẽ chiên trứng cho em
2 đĩa,một đĩa cho tôi,một đĩa cho em
Tôi đang tưởng tượng ra hình ảnh em trước mặt tôi ăn món trứng chiên đó.
Tay tôi từ từ cắt nhỏ miếng trứng và ăn từ tốn.Thực sự tôi chẳng muốn nuốt thứ gì vào bụng.
Từ ngày mà em ra đi là cả thế giới của tôi sụp đổ.
Còn đâu nụ cười kia nữa
Còn đâu giọng nói kia nữa
Còn đâu người con gái luôn đứng chờ tôi trước cổng trường năm xưa nữa..
" Em đâu rồi ?"
Tôi thều thào
Nhấp ít cà phê,tôi đã tỉnh táo hơn một chút.Nắng đã lên,chiếu qua gương mặt đang ủ rũ mệt nhọc của tôi.Đêm qua mất ngủ nên giờ tôi mệt lắm
Chẳng muốn đi đâu nữa...
Chắc em nhớ tôi lắm nhỉ?
Ước gì tôi có thể theo em mãi mãi
Tôi được chuẩn đoán bị mắc ung thư và trầm cảm nặng
Con đường dẫn tôi đến với em gần hơn rồi
Chỉ cần vài bước chân,hoặc cả ngàn bước chân nữa tôi mới được nắm tay em đi khắp mọi trốn
nghe vậy thôi vui thật đấy!
Em và tôi sẽ cùng nhau sống hạnh phúc
Tôi và em sẽ không bao giờ chia cắt bởi âm dương cách biệt nữa..
Tuyệt vời biết bao
"anh sẽ cùng em chết chung chứ?" Tôi lẩm bẩm một mình "Chúng ta sẽ mãi không bị chia cắt,sẽ ngao du khắp mọi nơi cùng nhau,sẽ đi trên những đường ray xe lửa,sẽ cùng nhau hát những bài ca với nhau..Anh có muốn đi cùng em chứ?''
"đi thôi"
Tôi gật đầu với chính bản thân mình,nở một nụ cười rạng rỡ.
Rồi,tôi rơi tự do từ ban công xuống
"Nắng đã lên sau cơn mưa
Tôi cùng em phiêu du khắp mọi chốn
Tôi cùng em đi qua bến xe lửa
Cùng nhau đi qua cánh đồng Hướng dương
Những cây cỏ dại
Những tán lá cây
Những cây đàn ghita
..Đã mang cho tôi và em hạnh phúc"