( ĐN TOKYO REVENGERS) Real love?
Tác giả: ت
Không gian tĩnh lặng bao trùm cả gian phòng trước mắt
Nó là gian phòng? À không phải, có lẽ nơi đây là một nhà thờ..
Nhưng tại sao em lại ở đây nhỉ? À, em cũng không biết nữa, nhưng xung quanh em bây giờ chỉ toàn là hoa. Những bông hoa màu trắng như đang nâng đỡ cho em vậy, nó sợ em nằm sẽ mỏi lưng? À.. Đúng là Rindou chỉ khéo tưởng tượng. Em đã chết rồi, cũng đã đến lúc phải chấp nhận sự thật này.
Nhưng những thứ suy nghĩ này là gì? Tự hỏi rằng linh hồn của em cũng có thể ngẫm nghĩ nãy giờ hay sao? Nó chưa rời xác, hay còn lưu luyến thứ gì?
Sao mọi thứ đối với em bây giờ bỗng trở nên nặng nề vậy nhỉ? Nhưng chỉ là trong vài giây đầu. Ngay sau đó, cả cơ thể em như không còn trọng lượng mà từ từ lơ lửng lên cao. Có lẽ em sắp đi rồi, em sẽ đi đến nơi mình thuộc về, nơi có người bạn lâu năm đang chờ em, em nóng lòng gặp cậu ta lắm rồi, haha..
Đảo mắt vòng quanh, em đang tìm kiếm gì vậy nhỉ? Là dáng hình em ngày đêm mong chờ sao? Ừ thì đúng rồi đấy. Em thấy gã rồi? Gã đã tới đúng chứ? Sau cùng thì 'gã' là thứ duy nhất khiến em quyến luyến.
Bỗng dòng kí ức hiện lên trong đầu em, như một quả bom hẹn giờ, nó bắt đầu đếm ngược, từng mảnh kí ức kia ngày một rõ ràng, cứ như em đang được dạo chơi trong chính quá khứ của mình vậy, từ lúc em sinh ra tới khi em chết đi..
Chỉ trong vòng 10 giây..
•
Giây thứ 10
.
.
.
" ngày em mở mắt đón chào tia nắng đầu tiên trong cuộc sống
thứ em nhìn thấy đầu tiên lại chính là đôi mắt anh."
Em như rớt thẳng xuống mặt đất, nhìn thấy chính mình trong chiếc nôi bằng gỗ cạnh giường của một người phụ nữ.. Đây là em lúc mới chào đời nhỉ? Trông cũng xinh xắn thật. Cứ mải mê nhìn chính bản thân của cái ngày cất tiếng khóc chào đời khiến em quên hẳn việc để ý mọi thứ xung quanh, cho tới khi cánh cửa được đẩy ra, bóng hình em hằng mong bước vào, em mới giật mình quay người lại.
..Là Ran?
Em cũng không rõ nữa, nhìn anh của ngày ấy khác với anh bây giờ quá..
Anh của ngày đó khác lắm, chính em cũng không ngờ rằng anh lại hoạt bát đến lạ như vậy. Có lẽ do biến cố chưa sảy ra..
Chết, em quên mất.. Anh chỉ mới là đứa trẻ hai tuổi thôi mà! Từ khi nào mà anh ở trong lòng em lại trở nên tàn độc đến vậy ấy nhỉ?
Em cũng không biết nữa.
Nhưng em biết chắc rằng anh không thể nhìn thấy em đâu, em mong vậy.
Sinh linh bé nhỏ kia vẫn đang say giấc nhưng Ran không thể thôi làm phiền nó. Anh chê nó xấu quá, anh nói nó chả đẹp trai được như anh. Cái thói tự luyến này như đã là một phần trong anh từ khi anh mới sinh ra luôn rồi vậy.
A! Nó mở mắt rồi kìa?
Ran thò đầu vào chiếc nôi kia, anh còn phải đứng bằng ghế mới có thể nhìn được vào trong. Anh nhìn cơ thể nhỏ nhắn ở trong nôi, chẳng nói gì, không gọi ba, không nói với mẹ rằng em đã tỉnh, chì đứng ngắm..
Má anh có chút hồng?
Vì đây là lần đầu mà. Lần đầu anh được làm anh, lần đầu anh nhìn thấy cơ thể nhỏ nhắn tới vậy, hoặc đơn giản rằng anh cảm thấy yêu thương người em này của mình. Nó như một may mắn với em, rằng anh không ghét bỏ em như những gì anh đã định.
Ơ kìa, thời gian ở đó vẫn cứ trôi nhưng sao mắt em mờ lại rồi. Em vẫn còn muốn nhìn thấy hai đứa trẻ kia chào đón nhau tới thế giới có phần tàn nhẫn này
Hay em muốn chạy lại ôm anh nhưng không thể?
Nhưng em phải đi rồi, đi tới nơi tiếp theo em được đi, tiếp tục đi tới những nơi em đã đặt chân đến, vào những ngày tháng khi em và anh ở bên nhau, hai ta đều vui vẻ.
.
.
.
"Ta cứ nhìn nhau như vậy, để rồi thứ em chào đón chẳng phải tia nắng nào cả
Mà là đôi mắt tím biếc cùng mái tóc vàng óng của anh."
•
Giây thứ 9..
"Trước mắt em là cảnh hai đứa trẻ đang chơi đùa cùng nhau
Chúng hạnh phúc lắm, anh biết chứ?
Chính là em và anh đấy."
.
.
.
Nom nhìn hai cậu nhóc thì chắc cả hai đều đã học mẫu giáo, cậu anh 5 tuổi, còn thằng nhóc nhỏ thì chắc là 3?
Em và anh đã từng thân thiết như vậy? Em chẳng nhớ nữa. Chắc do bộ não này đã quá mệt mỏi để nhớ lại sự vui vẻ của mình, nhưng em vui lắm.
Vui vì anh đã từng thương em như vậy, vì anh đã từng dành cho em tình cảm nhiều như vậy, vì trong mắt anh khi đó chỉ có hình ảnh của em và gia đình hạnh phúc này.
Em của ngày ấy sáng đi học cùng anh, chiều lại dắt tay anh vào nhà rồi chạy lại ôm mẹ, nhìn cảnh tượng này ấm áp thật nhỉ? Em đã từng ước nó sẽ như vậy mãi mãi cơ, nhưng mãi mãi của em là khi nào, em cũng chẳng biết.
Nhưng đến hiện tại, gia đình bốn người kia vẫn luôn hạnh phúc như vậy, người mẹ hiền lành ôn hòa kia yêu thương cả hai người con của mình như cách bà nâng niu những bông hoa bản thân yêu quý
Mẹ của em rất yêu hoa, vậy nên bà đặt cho em và anh hai cái tên tựa loài hoa mà bà yêu nhất. Em là Rindou, tức đóa long đởm xanh biếc trông thật mát mẻ. Còn Ran lại là loài phong lan lắm vẻ lắm sắc, trông cầu kì mà cũng thật giản đơn.
"Trong mắt tôi của ngày đó thì mẹ như thế nào nhỉ? Tôi cũng chẳng nhớ nổi nữa, vì giờ bà khác quá..
Giờ đây, thứ tôi cảm nhận được chỉ có sự ấm áp, một gia đình bình thường như bao gia đình khác. Không tội phạm, không đánh đấm, không giết người, không thuốc súng.
Chỉ có tình yêu, tình thương mà mọi gia đình đều có
Hay ít nhất, trong mắt tôi thì vậy đã là tốt lắm rồi."
Em lại trôi nổi giữa khoảng không đen ngòm kia, đi tới vùng kí ức tiếp theo, đi theo dòng thời gian trôi mờ mịt trong bộ não kiệt quệ này
Không biết trước rằng nơi tiếp theo bản thân dừng chân sẽ là đâu
Em thả mình vào khoảng không này, mặc cơn gió kia đưa đẩy, nó cứ làm em lơ lửng mãi
Nhưng cũng thật dễ chịu.. Nó ấm áp, như vòng tay anh vậy.
•
Giây thứ 8...
.
.
.
"Tại sao anh nhỉ? Sao anh lại thay đổi như vậy
Em cố ép mình nhớ ra nhưng không thể
Thế rồi vùng đất tiếp theo em bước tới chỉ là những mảnh hồi ức vụn vặt, mơ hồ không rõ ràng
Mờ ảo, ồn ào, tiếng chén vỡ, tiếng cãi nhau, rồi tiếng còi xe cứu thương.. Em chỉ có thể nhớ rằng em đã khóc rất nhiều
Để rồi sau đó anh đã phải an ủi em cả một đêm dài."
Tại sao vậy Ran nhỉ? Anh của ngày ấy ôn nhu lắm, anh trong mắt em hơn hẳn cả bọn con trai đồng trang lứa! Luôn là vậy. Ran trong mắt em luôn tuyệt vời như vậy.
Mọi thứ còn ổn chứ, Ran? Trong cơn mơ màng này, em đã nghe thấy tiếng cái nhau, tiếng thủy tinh đổ vỡ.. Rồi tiếng khóc nữa, anh à.
Nhưng có một điều em không thể. Em không thể nhìn thấy rõ sự việc đang diễn ra, khoảng không trước mắt em chỉ như một video chất lượng kém, mờ đục và thật khó hiểu.
Nhưng hình như em hiểu rồi, anh à. Em nghe thấy tiếng cãi nhau của cha mẹ, em nghe được tiếng mẹ khóc, nghe được ba đang cố giải thích, nghe được tiếng va chạm giữa người và vật tạo ra sự đổ vỡ.. Em nghe thấy sự vỡ nát của cái gia đình em vẫn luôn trân quý
Nhưng cho tới giờ, khi đã chết đi, em vẫn không thể biết được, em không thể biết rằng tại sao mình lại mất đi gia đình hạnh phúc này, em không thể biết lí do của cuộc cãi vã kia. Em dần chìm trong sự bất lực, có lẽ vì vậy, ở giây thứ 8 này thứ em cảm nhận được chỉ là sự mơ hồ và ngột ngạt.
Mọi thứ vỡ nát, như cái cách ta chẳng thể sống như cách ta từng muốn, anh đã thay đổi.. Và em nghĩ mình cũng vậy.
"Mơ hồ,
Chật hẹp,
Khó thở..
Em không thể, không thể cố nhớ ra mọi thứ
Khoảng không trước mắt mờ ảo rồi dần biến mất
Ran à, em không biết, không biết nên làm gì ngay lúc này
Em chỉ biết nhắm mắt, để mặc cho bản thân trôi giữa những mảnh vỡ lênh bênh
Nó là gì nhỉ?
À, nó là kí ức của em."
•
Giây thứ 7...
.
.
.
"Em lại trôi lơ lửng giữa không gian này
Em chẳng biết bản thân sẽ phải đối mặt với điều gì tiếp theo
Rồi cái cảnh tượng ấy xuất hiện
Là mẹ đang nằm dưới đất với vũng máu loang lổ
Và tiếng còi xe cứu thương rú lên từng hồi inh ỏi"
Em thấy rồi, Ran à. Thấy rõ tất cả những gì trước mắt em, em thấy anh đứng sững sờ như hóa tượng, em thấy ba với khuôn mặt hoảng hốt hơn bao giờ hết, ông đang khóc đúng không anh? Vì mẹ là người ông yêu thương nhất mà. Em còn thấy chính mình, thấy bản thân em ngồi thụp xuống cạnh anh mà khóc, khóc tới khi bản thân ngất đi rồi được anh đưa lên phòng.
Từ sau hôm đó, em không còn thấy một Ran luôn quan tâm em nữa, Ran trước mắt em bỗng chốc thay đổi đi rất nhiều. Khoảng cách của ta cứ vậy mà xa dần trước mắt em. Phải, tại sao nhỉ? Ran hôm nào cũng đi về với cơ thể không được lành lặn, quần áo bẩn thỉu và trên người anh còn có máu.. Máu?
Em chỉ nghĩ bụng rằng Ran của em bất cẩn nên té ở đâu đó thôi. Vì cái ngày em còn bé, suy nghĩ của em đơn giản lắm. Anh khi đó trong mắt em là kẻ lương thiện, em cứ ôm trong mình cái suy nghĩ đó thôi, dù Ran của em đâu thể té mãi như vậy được?
Ừ nhỉ.. Hay Ran bị bắt nạt ở trường? Nhưng anh của em là tuýp người bọn con gái thích, càng không thể bị bọn con trai đánh hội đồng vì anh có nhiều bạn bè lắm. Chung quy lại thì khả năng anh bị bắt nạt gần như là 0.
Lớn lên dần thì em cũng nhận ra, những vết máu đó không phải của Ran, anh cũng không bị bắt nạt hay vấp ngã. Anh đã đi đánh nhau.
Rồi sau đó anh dần sa đà vào cái thú vui mới này, anh không còn là Ran của em nữa, anh không còn là loài hoa ôn hòa dễ chịu nữa. Anh biến chất, và trở thành một con nhện. Loài nhện độc giăng tơ bẫy con mồi của mình, rồi ăn trọn chúng không chừa lại dù chỉ một miếng nhỏ.
Nhưng Ran vẫn còn là học sinh tiểu học, anh chỉ mới 10 tuổi, làm sao mà có thể tàn nhẫn tới vậy nhỉ? Trong lần lén đi theo anh sau giờ học, em đã thấy anh đánh một cậu học sinh trung học tới mức không thể nhìn ra bộ dạng ban đầu.
Rồi còn tệ hơn, khi lũ đầu gấu bị anh đánh, chúng biết em là em của anh, chúng đã tìm tới em.. Và bắt nạt em mỗi ngày, Ran à.
Ngay lúc đó, trước mắt em là những tên côn đồ to lớn hơn hẳn em, chúng vồ vập đấm lên người em, chúng chà đạp em còn em thì chỉ có thể nằm im chịu trận. Vì anh à, dù có là một tên bất lương hay tội phạm, thì ngay tại thời điểm ấy em cũng chỉ là một cậu học sinh tiểu học không hề có chút định nghĩa nào về 'đánh nhau' trong đầu cả. Vậy nên em chỉ biết hứng chịu từng đòn đánh của chúng nó.
Chúng đánh em tới khi mệt rồi thì hả hê đi về, ngay tại lúc đó, em có cảm giác như việc đứng dậy cũng thật khó khăn, vậy nên em gục xuống, nằm lê thê dưới đất một lúc lâu rồi mới loạng choạng đứng dậy, dọn lại sách vở vào cặp rồi bước từng bước nặng trĩu về nhà.
Khi bước vào cửa, em như kiệt sức, em gục ngay sau khi đóng cửa lại trước sự hoảng hốt của anh.
Sau đó, trước mắt em chỉ còn là khoảng không đen ngòm. Trong khoảng không tối đen kia, em thấy một vùng đất phủ toàn là tuyết trắng, em còn thấy.. Một đám người đang chạy trốn, dưới mặt đất, có một đám xác người.. Đếm thì cũng khoảng cả chục người, nhưng những đốm sáng kì lạ cứ vây quanh một cái xác mang trên mình mái tóc tím biếc, anh ta sở hữu làn da trắng, thân mình có chút gầy gò, dù đã chết, nhưng nhìn qua vẫn có thể thấy anh ta sở hữu cho mình ngũ quan xin đẹp, ở cạnh anh ta là một gã trai, cũng có mái tóc tím, nhưng lại mang trên mình sự nam tính hơn
Họ là ai nhỉ?..
Ngốc quá, là mày của tương lai đấy, Rindou à.
Trong giấc mộng kia của em, gã trai tóc ngắn kia ôm lấy thân xác lạnh lẽo của em mà khóc, gã rơi nước mắt.. Vì em?
Vậy nên em gọi nó là một giấc mộng tuyệt đẹp
Còn ở quá khứ, mày vẫn chỉ nghĩ nó là một cơn mơ kì lạ thôi..
Sau khi tỉnh dậy, em thấy trên người mình đã được băng bó kĩ càng..
Em nghĩ anh đã băng bó cho em?
Có lẽ đó chỉ là suy nghĩ của em
Hoặc nó là thật, anh à..
.
.
Phiền không re-up dưới mọi hình thức