"alo! anh à đến sân bay đón em được chứ?" -Hạ Nhi (phấn khởi).
"Nhi Nhi em về rồi sao? anh thực sự rất nhớ em đấy" -Lạc Lâm (hồi hộp).
"dạ! em cũng nhớ anh lắm,thôi em cúp máy đây đón em nhanh nhé -Hạ Nhi (nói bằng giọng tinh nghịch đáng yêu).
cô tên là Hạ Nhi một cô gái có nhan sắc cực phẩm khiến mọi chàng trai mơ ước có được cô nhưng lại chẳng ai đến gần cô được cô thuộc dạng trong ấm ngoài lạnh cô chỉ ấm áp khi ở với những người cô thương còn người khác thì đừng hòng.
"Hạ Nhi! ở đây" -Lạc Lâm (vẫy tay với cô).
"zaaa!sao bây giờ anh mới đến hả làm em chờ lâu muốn chết à" -Hạ Nhi (bước lại chỗ anh).
"đã lâu không gặp nhìn em gầy đi rồi đấy" -Lạc Lâm (trìu mến nhìn cô).
"lỡ may em béo lên trông xấu đi thì anh bỏ em à?" -Hạ Nhi (bĩu môi nhìn anh).
"haizzz..hết nói nổi với em, chúng ta đi về nào" -Lạc Lâm (dắt tay cô đi ra xe).
trên đường về nhà hai người nói chuyện rất vui vẻ, nhưng có một người nào đó ăn cẩu lương rất nặng nề.
*cô chủ ,cậu chủ à làm ơn đi tôi chưa có dịch vụ ăn cẩu lương hicc* -bác tài xế (nghĩ thầm)
về đến nhà bác tài xế vui mừng vì được thoát khỏi hai người này trong suốt quãng đường dài
~Tối~
"Hạ Nhi à bác thấy con và Lạc Lâm hợp nhau lắm hay là bác định sẵn ngày cưới cho tụi con nhé" -mẹ Lạc Lâm (cười).
"ơ! dạ ba.." - Hạ Nhi (bị cướp lời).
"được chứ mẹ tháng sau cưới đi hai bọn con rất yêu nhau" -Lạc Lâm.
"được được thế thì tốt" -mẹ Lạc Lâm (vui vẻ)
vài tuần trôi qua mẹ Lạc Luân rất yêu thương Hạ Nhi và ngày cưới cũng đã tới gần.
"chúng ta đi lựa đồ cưới thôi" -Lạc Luân (háo hức).
"dạ được" -Hạ Nhi (cười tươi)
sau khi vài tiếng lựa đồ cưới cuối cùng họ cũng đã lựa được bộ ưng ý họ quyết định thanh toán rồi đi về để khoe với gia đình.
~Ngày cưới~
hai người bước lên lễ đài trước sự chứng kiến của hai bên gia đình quan khách.
"Ha Nhi con có đồng ý cưới Lạc Lâm không? dù có ốm đau bệnh tật khó khăn? " -Cha sứ (nhìn Hạ Nhi).
"con đồng ý" -Hạ Nhi (dứt khoát).
"còn con Lạc Luân" -cha sứ (nhìn sang Lạc Luân)
"con đồng ý" -Lạc Luân
sau khi thực hiện tất cả các bước của đám cưới họ cũng về phòng thay đồ để đi ngủ chắc họ tiếp khách mệt rồi.
"Hạ Nhi à!" -Lạc Luân.
"dạ?" -Hạ Nhi.
"Thanh Xuân Này của anh Chỉ Có Em" -Lạc Luân (ôm Hạ Nhi).
"em cũng thế chồng yêu,em rất yêu anh! " -Hạ Nhi (ôm lại).
"yêu em thế giới của anh" -(hôn cô).
Thanh Xuân Này Chỉ Có Em!