Truyện ngắn : Có một tình yêu gọi là buông tay
Nếu như thời gian quay trở lại bạn sẽ chọn tiếp tục hay chưa từng gặp nhau?
-Còn bản thân tôi nếu như được quay lại khoảng thời gian đó tôi sẽ không bao giờ để mình phạm phải sai lầm này, một sai lầm mà cả cuộc đời này tôi không bao giờ sửa chữa được!
Tôi và anh ấy biết nhau từ lúc còn rất nhỏ , rồi mặc thời gian trôi chúng tôi lớn lên cùng nhau người ngoài nhìn vào còn tưởng tôi và anh ấy là một cặp "Thanh Mai Trúc Mã" Nhưng sự thật lại ít ai biết tôi và anh ấy chính là máu mủ của nhau.
Thời gian càng trôi đi nhưng chúng tôi thì lại càng thân thiết với nhau hơn, nhưng cách thân thiết đó không phải là một tình bạn bình thường mà nó xuất phát từ trong con tim của một đôi trai gái mới lớn đó gọi là "tình yêu" một tình yêu không đúng nghĩa và cũng là một mối tình đầu của anh ấy và tôi...
Năm anh ấy 17 thì tôi cũng vừa tròn 14 năm thanh xuân , lúc đó chúng tôi đã bắt đầu một tình yêu lén lút mặc dù là lén lút nhưng chúng tôi rất hạnh phúc, nhưng hạnh phúc đó không kéo dài được bao lâu thì bản thân tôi muốn dừng lại bởi vì tôi biết đấy là một tình yêu "loạn luân"trái với lương thường đạo lý nhưng chính anh ấy đã làm tôi thay đổi quyết định của mình, tôi rất sợ làm nước mắt người khác rơi nhưng tôi càng sợ hơn đấy chính là nước mắt của người tôi thương, tôi không cầm lòng được khi anh ấy đã khóc trước mặt tôi... Thế là tôi lại quay trở về với một tình yêu dở khóc dở cười này
Tình yêu lén lút của chúng tôi thấm thoát cũng hơn ba năm ,lúc đấy suy nghĩ rời xa anh lại trỗi dậy trong tôi một lần nữa, và lần này tôi đã hứa với bản thân mình sẽ không bao giờ mền lòng vì một giọt nước mắt của anh nữa. Có lẽ hạnh phúc đối với tôi chưa đủ tôi cần sự công khai hơn là một tình yêu lén lút
Ngày hôm đó tôi đã lấy hết can đảm của bản thân để thốt ra hai chữ "Chia tay" lúc đó anh lại dùng nước mắt để níu kéo tôi nhưng có lẽ lần này tôi muốn rời xa anh thật rồi, chẳng phải là tôi rất sợ nước mắt anh rơi sao? Nhưng tại sao bây giờ nhìn thấy anh khóc mà tôi vẫn cứ đứng lì mãi một chỗ nhìn anh khóc như thế, nói ra hai chữ "Chia tay" bản thân tôi đau lắm chứ, tôi còn đau hơn anh gấp trăm lần ,tôi biết là khi chúng ta kết thúc tôi sẽ chẳng bao giờ tìm được người nào tốt và yêu thương tôi như anh, nhưng tôi làm vậy là vì tôi muốn tốt cho anh và tốt cho cả tôi , thà đau một lần rồi thôi chúng ta còn cả tương lai ở phía trước mà anh...!
Từ ngày chúng tôi kết thúc cũng là ngày mà tôi không cười cũng chẳng nói tôi đã tự giam cầm mình trong phòng để suy nghĩ về chuyện của tôi và anh , tôi vẫn không biết quyết định của mình có đúng hay không, nhưng chỉ cần anh -người tôi thương đời đời bình yên thì tôi cũng chịu khổ đau một chút cũng được mà chẳng phải lúc đầu tôi là người vô tâm với anh hay sao?
Kể từ ngày rời xa anh cuộc sống tôi khép kín hẳn ra tôi cũng chẳng còn sức sống là mấy, những hình ảnh của anh cứ mãi hiện lên trong đầu tôi , lúc mà anh cười , lúc mà anh xin lỗi tôi mỗi khi anh sai chuyện gì đó, những lúc mà anh làm nũng với tôi, tôi nhớ lắm. Tôi nhớ anh lắm...!
Nhớ đến nỗi mà tôi muốn gọi để nghe được giọng anh nhưng chẳng phải là chúng ta đã kết thúc rồi sao-vậy thì lấy tư cách gì để được anh quan tâm đây?
Thời gian cũng trôi nhanh mới đấy mà tôi và anh đã xa nhau hơn nửa năm rồi thế là kết thúc sao một chuyện tình dài ba năm, rõ ràng người phũ bỏ tình cảm của anh là tôi mà sao đến tận bây giờ tôi vẫn day dứt như thế này phải chăng là ông trời đang báo ứng tôi?
Rồi cũng vào một ngày đẹp trời tôi vô tình nhận được một số lạ gọi đến máy của tôi, tôi không ngần ngại mà bật máy lên ,đáp lại ở đầu giây bên kia là một giọng nói ấm áp của ba năm về trước. Lúc đó tôi đã suýt bật khóc nhưng phải cố kìm nén vì tôi muốn anh nghĩ là tôi đã không bận lòng gì đến anh nữa nhưng trong lòng tôi mừng lắm mừng là vì anh vẫn còn nhớ đến tôi và cũng không hận tôi.
Cũng chính cuộc gọi ngày hôm đó đã làm tôi và anh quan tâm nhau hơn nhưng chỉ là một sự quan tâm của bạn bè dành cho nhau thôi! Hôm đó anh nhắn tin cho tôi anh nói là anh muốn gặp tôi nhưng tôi đã từ chối vì tôi sợ nỗi đau ba năm trước lại một lần nữa xảy ra, nhưng anh cứ làm đủ mọi kiểu để khiến tôi đồng ý ,thế rồi lại một lần nữa tôi mền lòng vì anh...
Tôi đã hẹn anh vào một ngày mà tôi rảnh nhưng không ngờ hôm đó tôi vừa bước ra khỏi công trường tôi đã bắt gặp anh đang đứng để chờ tôi , lúc đó tôi bất ngờ lắm , tôi bất ngờ là tại sao anh lại biết chỗ tôi học chẳng phải là từ khi xa anh thì tôi cũng đã chuyển đến nơi khác sinh sống rồi sao, rồi điều làm tôi bất ngờ hơn chính là cái áo mà anh ấy đang mặc, đó là cái áo mà tôi đã tặng anh nhân 2 năm yêu nhau, nó vẫn trắng tinh y như cái ngày mà tôi tặng cho anh vậy
Lúc tôi bước đến chỗ anh, anh đã vui mừng đến mức ôm tôi và xoay vòng vòng tôi nhìn vào hốc mắt của anh đỏ lắm có lẽ anh sắp khóc rồi, nửa năm rồi anh cũng đã khác theo thời gian anh giờ trưởng thành hơn rất khác so với lúc còn yêu tôi nhưng có vẻ anh rất ốm, tôi không biết vì chuyện gì mà làm cho anh lo lắng đến nỗi quên ăn quên uống đến như vậy, anh lấy nón bảo hiểm đội vào đầu tôi thì tôi vô tình thấy được một hình xăm ở ngay ngực trái của anh đó chính là hình xăm tên của tôi, không ngờ đến bây giờ mà anh vẫn giữ nó -Xăm đau lắm phải không anh? Nhưng có lẽ cũng không đau bằng vết cắt đau thương mà tôi đã dành cho anh
Anh chở tôi dạo quanh một vòng thành phố ,đây chính là cảm giác mà tôi đã mong chờ hơn nửa năm nay , anh còn nhớ những món mà tôi thích ăn nữa
Sau hôm đó anh càng quan tâm tôi hơn làm tôi động lòng rất nhiều, khoảng một thời gian anh nói muốn gặp tôi nhưng tôi không đồng ý lúc đó anh nói "Cho anh gặp em gần cuối được không, anh đã đăng ký nhập ngũ rồi ,kì này anh đi tận 2 năm anh mới về hi vọng vào đấy anh sẽ không nhớ gì về em nữa" lúc đó tôi đã rất sốc vì câu nói đó của anh , và rồi tôi cũng không dám gặp anh . Đến ngày anh nhập ngũ anh đã nhắn tin cho tôi"Anh đi nhé em ở lại mạnh khỏe " Từ khi anh đi chẳng còn ai quan tâm tôi nữa .Bởi vì ngoài anh ra chẳng ai hiểu tôi cũng có ai biết là tôi cần gì và muốn gì cả!
Anh đi cũng gần 2 tháng rồi hôm đó là thứ bảy của tuần thứ 6 mà anh gác lại chữ tình phục chữ quân, tôi định sẽ lên thăm anh và tạo cho anh một bất ngờ nhưng không, người bất ngờ lại là tôi lúc vừa vào doanh trại tôi đã vô tình thấy một cô gái đang ngồi nắm tay anh chắc cô gái ấy nhớ anh lắm, cô gái ấy tôi đã từng biết cô ấy chính là người đã dành cả thanh xuân để theo đuổi anh, khi thấy cảnh tượng đó tôi chỉ biết cười trừ và lặng lẽ đi về ngồi trên xe miệng cười nhưng mà nước mắt lại rơi, có lẽ bản thân tôi ích kỷ tôi và anh đã kết thúc nhưng tôi vẫn muốn anh mãi là của tôi! Nhìn người mình thương nói cười với người khác có đau không chứ? Nhưng đây là giá tôi phải trả rồi....Cô gái à xin cô hãy yêu thương người con trai ấy thay tôi, vì người con trai ấy đã chịu khổ vì tôi rất nhiều rồi.!
[ ]
#Đoản